Trong giới sinh viên yêu guitar ở Hà thành, tên tuổi, uy tín của thầy giáo khiếm thị Trịnh Đình Thi không có gì xa lạ. Hàng trăm thế hệ học trò đã được thầy đào tạo, có người học vì niềm yêu thích, có người học để thành nghề. Thế nhưng ít ai biết được, đằng sau những bản nhạc réo rắt kia có những "nốt trầm" mà thầy hiếm khi chia sẻ.
Năm 17 tuổi, cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu" với bao hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ thì một tai nạn đau thương ập đến. Vụ nổ chất hoá học đã làm thị lực của thầy Thi ngày càng giảm sút nghiêm trọng. Gia đình đưa ông đi chạy chữa khắp các bệnh viện, áp dụng đủ các bài thuốc nhưng vẫn không có kết quả. Ông đành chấp nhận sống chung với bóng tối từ đó.
Cũng trong thời gian này, ông thường bầu bạn với cây đàn guitar. Chính tiếng đàn đã giúp ông lạc quan, vui vẻ hơn trong cuộc sống. Sau này, ông quyết định bắt đầu sự nghiệp dạy đàn như để chia sẻ niềm đam mê của mình tới các bạn trẻ.
"Tiếng lành đồn xa", danh tiếng của thầy Thi ngày càng được truyền tụng rộng rãi trong giới yêu nhạc guitar cổ điển. Người ta gọi thầy là "sư phụ guitar của những sinh viên Hà Nội" bởi đa số người đến học đàn đều là sinh viên ở các trường Đại học.
Hơn bốn mươi năm gắn bó với cây đàn guitar, thầy Thi đã coi đó là "báu vật" của mình và chính âm nhạc đã cứu sống cuộc đời ông, giúp ông sống có ý nghĩa hơn.
* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!