Giữa lòng Sài Gòn ồn ã, có một quán cà phê nhỏ và yên lặng - nơi những người điếc làm việc. Quán cà phê này không có biển hiệu, cũng chẳng có giá cho đồ uống, nhưng nhiều vị khách vẫn tìm đến để hiểu thêm về nét văn hóa khác lạ tại đây, cũng là để ủng hộ cho một ước mơ nhân văn và tử tế: Giúp những Người Điếc được trải nghiệm và hòa nhập với thế giới Người Nói.
Mai Đức Hạnh năm nay 27 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh và hiện đang làm nhân viên phục vụ đồ uống. Những tưởng sự khuyết tật của Hạnh sẽ khiến anh gặp khó khăn trong công việc, nhưng Hạnh đã tìm được 1 nơi làm việc đặc biệt: Quán của thời thanh xuân – Quán cà phê sử dụng ngôn ngữ ký hiệu với một nửa nhân viên là những người điếc.
Mai Đức Hạnh - Nhân viên Quán của thời thanh xuân chia sẻ: "Ở đây em được học cách phục vụ chuyên nghiệp, phải làm việc nhanh nhẹn, nhiệt tình, chính xác. Em còn đang học thêm pha chế nữa".
Bởi người điếc không thể nghe tiếng khách, giữa quầy pha chế của quán có 1 tấm gương lớn giúp các nhân viên nhận biết và chào đón khách. Quán có menu bằng những que gỗ màu, mỗi que ứng với 1 món đồ uống giúp người điếc có thể hiểu và phục vụ nhanh chóng.
Tại Quán của thời thanh xuân, giá đồ uống được trả tùy tâm, tính bằng sự hài lòng và hạnh phúc của những vị khách khi tới quán. Đó là nơi để gạt đi bộn bề cuộc sống, nơi con người chẳng có gì khác trao cho nhau ngoài niềm tin về những tấm lòng tử tế, nơi những ước mơ của người điếc được nuôi dưỡng và trưởng thành.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!