Căn nhà nhỏ, ẩm thấp tồi tàn và rộng chừng khoảng hơn 20 mét vuông, đó là mái ấm của 2 anh em song sinh Nguyễn Gia Bảo và Nguyễn Hải Đăng, con của chị Nguyễn Thị Quyên (thôn Phú Nhuận, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). 13 tháng tuổi, bé Gia Bảo đã biết lon ton đi, còn Hải Đăng chỉ đặt đâu nằm đó với tiếng khóc như xé ruột, xé gan. Gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, cậu bé trông dặt dẹo, oặt hẳn sang 1 bên khi được mẹ bế.
Nhìn con, chị Quyên lại càng xót ruột, nước mắt cũng bắt đầu giàn giụa chảy ra khi bắt đầu câu chuyện của gia đình mình: "Nói ra thì tủi lắm em ạ. Anh chị lấy nhau không được tổ chức đám cưới vì chị có bầu trước. Ngày đó nói đúng ra là cơm còn không có mà ăn, chỗ cũng không có để ở luôn. Chị sinh cháu đầu giờ đã học lớp 8 rồi, nghèo khổ lắm nên có dám sinh tiếp đâu. Năm trước hai vợ chồng mới bảo nhau sinh thêm 1 bé nữa thì mang thai đôi. Sinh con ra ai cũng mừng cho anh chị vì các con nhìn kháu khỉnh lắm, vậy mà chỉ được 20 ngày tuổi là chị thấy cháu Hải Đăng có những biểu hiện lạ nên mang con đi khám thì bác sĩ cho biết con bị bệnh động kinh cục bộ".
13 tháng tuổi nhưng Hải Đăng chỉ đặt đâu nằm đó và khóc cả ngày.
Dứt lời, chị không giữ được sự bình tĩnh như lúc ban đầu nữa nên òa khóc lên nức nở. Nước mắt chảy dài xuống vạt áo và giàn giụa lên cả gương mặt của con làm thằng bé giật mình, hoảng hốt. 1 tay bế bé Gia Bảo, 1 tay chị lại cưng nựng Hải Đăng mà trong lòng đau đớn như có hàng nghìn, hàng vạn mũi kim châm bởi một đứa thì đói nhưng không có cái ăn, một đứa lại khóc vì đau đớn, khó chịu trong người. Buộc phải cai sữa từ thưở lọt lòng bởi mẹ còn phải theo anh lên bệnh viện nên mỗi khi lên cơn đói là em lại được anh trai (lớp 8) pha cho chút nước hòa với đường để uống hoặc lúc nào ai cho hộp sữa thì dùng. Cậu bé cứ lớn lên như vậy suốt 13 tháng qua nên chiếc ti giả gần như là vật bất li thân lúc nào cũng kè kè bên cạnh.
"Cô Quyên phải bế thằng anh lên trên viện nên thằng em ở nhà tội lắm các cô ạ. Bố cháu thì hơi chậm chạp, ai thuê gì làm đấy nên cũng túc tắc đi làm. Trộm vía thằng bé con, cứ lăn lóc như củ sắn, củ khoai nhưng ông trời thương cho nó không bị ốm đau gì cả, chứ nếu không thì tôi không biết cô Quyên cô ấy xoay sở thế nào nữa" – Bác Vũ Xuân Tám, trưởng thôn Phú Nhuận, nơi gia đình đang sinh sống ái ngại tâm sự.
Về phần bé Hải Đăng, con phải lên bệnh viện khi mới 20 ngày tuổi nhưng bập bõm những lần được đi điều trị bởi người đi là phải có tiền mà chị Quyên thì không vay mượn được nữa. Lấy cho chúng tôi xem tập hồ sơ bệnh án của con, chị ngậm ngùi: "Những ngày trên viện, chị cũng hỏi han các bố mẹ có con cũng bị bệnh như con chị về các phương pháp điều trị, ai cũng xui chị đến 1 bệnh viện trên Hà Nội để hỏi vì có nhiều thông tin các cháu được chữa khỏi. Nghe thế nên có lần chị cũng đã ôm con đến rồi đấy nhưng không dám vào khám vì đến đó rồi mới biết tiền để khám thôi mình cũng chẳng có đủ rồi nên hai mẹ con lại ngậm ngùi đi về. Lúc đó, chị khóc, con khóc và cảm giác trời đất như sụp đổ hoàn toàn dưới chân mình vậy em ạ" – chị Quyên nghẹn ngào.
Con đứa bệnh, đứa lại khát sữa khóc dặt dẹo khiến cho chị Quyên lúc nào cũng quay cuồng trong bao nỗi lo sợ. Nghèo khổ đến bữa ăn còn thiếu nên chị cũng chẳng dám mơ ước nhiều nhưng ngày ngày nhìn con khổ sở, yếu đau chị lại thắt từng khúc ruột. Ôm chặt lấy con, cái hình hài bé bỏng, đáng thương, nước mắt chị lại cứ thế chảy ra giàn giụa. Giá như có thể được nhìn thấy con cười, được nhìn thấy bước chân đầu tiên của con thì dù có phải đánh đổi lấy bất cứ thứ gì chị cũng cam lòng, chấp nhận.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!