Thương hai vợ chồng sống "ký sinh" trong bệnh viện

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 05/02/2013 16:00 GMT+7

Anh ung thư, tật nguyền vào chăm vợ bệnh tim hàng ngày ở Trung tâm Tim mạch.

 Anh Trần Thuận (SN 1964, hộ nghèo, trú xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị tàn tật khi phải cưa chân do ung thư. Mấy tháng nay, anh phải sống “ký sinh” trong Bệnh viện Trung ương Huế để nuôi vợ Nguyễn Thị Hồng bị tim nặng.

Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2013. Nhận được đơn thư bạn đọc, chúng tôi vào bệnh viện Trung ương Huế để tìm gặp anh Trần Thuận và chị Nguyễn Thị Hồng đang bị bệnh nặng cả hai người chăm sóc nhau để chữa bệnh. Nhận được điện thoại, anh Thuận mừng rỡ đón tôi tại cửa thang máy Trung tâm tim mạch, nơi vợ anh đang nằm điều trị. Ngồi bên hành lang, giữa những người bệnh, bác sĩ lui tới trong sự gấp gáp ngày cuối năm, anh Thuận bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện cơ cực của gia đình từ lúc 2 vợ chồng anh bị bạo bệnh.

Nuôi 3 con gồm 1 cháu gái đầu và 2 cháu trai, quanh năm suốt tháng cong lưng cùng 2 sào ruộng, anh Thuận và chị Hồng đầu tắt mặt tối mới nuôi đủ cho cả 5 miệng ăn trong nhà. Sau khi cháu gái vào làm công nhân ở Hội An, cháu trai thứ nhì vừa đậu Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng thì anh Thuận phát bệnh ung thư năm 2007. Điều trị ở bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, các bác sĩ cho biết anh bị K da, phải phẩu thuật cắt da, ghép da tại Bệnh viện. Chi phí tốn kém, con trai nhì phải nghỉ học tạm thời đi làm phụ hồ để cùng với mẹ và chị có tiền nuôi ba.

Sau gần 1 năm điều trị, đến 2010, bệnh cũ tái phát. Anh Thuận được bệnh viện chẩn đoán bị K da và K xương nên buộc phải cắt bỏ chân phải. Sau khi cắt chân, anh nằm điều trị tại khoa Ung bướu. Bản thân mất sức lao động, mọi nguồn sống của gia đình đều trông chờ chủ yếu vào vợ. Mỗi tuần, chị và con trai thay nhau lên chăm sóc anh với đồng tiền ít ỏi từ làm nông của chị. Có những lúc, chị Hồng bỗng thấy nhói ở ngực trái, té giữa đường vào viện. Những cứ tưởng bị kiệt sức vì lao lực, với thêm nhà không có kinh tế nên cũng chẳng đi khám làm gì.

Sau vài tháng chồng ra viện thì đứa con trai nhì đã quay trở lại học tiếp cao đẳng và con trai út cũng vừa đậu được vào ngành Cao đẳng Xây dựng thuộc Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Vì quý cái chữ, mong cho con đỡ khổ hơn mình nên dù cực đến mấy anh chị cũng tiếp tục nai lưng ra làm. Anh dù không còn chân nhưng vẫn làm phụ các việc nhỏ trong xóm và cùng vợ cày cuốc. Thiếu thốn, nhà phải đi vay tiền cho con học cũng như trả nợ dần khoản viện phí mà anh Thuận điều trị bệnh K. Lúc này, cả nhà mắc nợ gần 100 triệu.

Tưởng chừng như gia đình bắt đầu làm lại từ đó, nhưng vào tháng 9 năm 2012, bỗng dưng chị Hồng bị ngất xỉu, quỵ ngã. Nhà đưa chị vào cấp cứu tại bệnh viện Quế Sơn, sau đó chuyển ra bệnh viện Trung ương Huế. Bác sĩ chẩn đoán bị bệnh tim, hở van động mạch chủ, hẹp van 2 lá, tăng áp phổi nhịp xoang và được bệnh viện điều trị 2 tháng. Chi phí ca mổ là 85 triệu, quá sức đối với anh Thuận khi không còn khả năng làm việc nuôi nhà nữa.

Vào bệnh viện cùng vợ, hàng ngày anh đi mua cháo, sữa cho vợ. Còn anh thì đem thêm chiếc chiếu để ngủ tá túc nhờ trong các phòng ở Trung tâm tim mạch. Phòng chật quá thì anh ngủ ngoài hành lang. Mỗi bữa anh không dám ăn, chỉ mua 5.000đ cơm trắng rồi xin thêm ít rau ngoài quán cơm bụi sát bệnh viện. Có thêm thẩu mắm đem bên người, thế là xong bữa. Nếu chị Hồng ăn cháo không hết thì anh ăn luôn phần chị cho đỡ đói. Tiết kiệm để có tiền nuôi vợ và chờ sự hy vọng sẽ có ai cứu giúp. Cuối cùng, có một đoàn từ thiện biết được hoàn cảnh anh đã giúp cho anh được một số tiền để mổ cho chị. Gắng gượng vay thêm, anh cuối cùng đã giúp được cho vợ mình mổ tim vào giữa tháng 1/2013.

Nhưng, những khoản tiền vay, mượn của nhà đến nay không nhỏ, lên tới gần 200 triệu đồng. Gạt nước mắt tâm sự với tôi, anh Thuận nói: “Đứa út nói với tôi nó nghỉ học để anh nó học cho xong, đỡ gánh nặng cho ba mẹ. Nó sẽ đi làm phụ hồ để cùng với chị nuôi và trả nợ ba mẹ. Tôi xót quá mà không biết làm sao. Thân thể què quặt, vài lần về quê xin làm thêm nhưng không được tín nhiệm. Hy vọng vợ tôi khỏi bệnh sớm rồi tôi cùng vợ về quê gắng làm trả nợ, nuôi con ăn học thành tài”.

Chia tay với tôi, anh lại lê bước với cái chân giả tất tả đi mua cháo cho vợ. Nếu chưa khỏi, chị Hồng sẽ ở lại tết tại bệnh viện điều trị tiếp. Rồi căn bệnh ung thư trong người anh Thuận vẫn còn, không biết lúc nào sẽ lại tái phát. Và đứa con út lại có nguy cơ bỏ học để lo cho cha mẹ, số tiền nợ lớn không biết làm gì để trả. Một cái tết buồn không bánh mứt sắp đến với gia đình anh Thuận.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước