Về thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh những ngày "chớm hè" nắng như đổ lửa. Tất cả mọi con đường liên thôn đều vắng lặng vì nắng nóng không ai dám ra đường. Tuy nhiên, hỏi bất kỳ ai đường về nhà của thanh niên Đặng Hồng Ngọc đều được chỉ rất tận tình, thậm chí có người còn dắt đến tận nơi. Với nhiều người, gia cảnh của chàng thanh niên 26 tuổi này luôn khiến họ dấy lên một nỗi xót xa mỗi khi nhắc đến.
Từ một thanh niên khỏe mạnh, nổi tiếng là chịu khó và hiền lành, Đặng Hồng Ngọc giờ chỉ còn "da bọc xương".
Nhà của Ngọc là căn nhà cấp 4 lụp xụp, lợp bằng ngói fibro xi măng bám đầy rong rêu ở ngay sau trường THCS Thạch Kim. Lúc chúng tôi đến, mẹ Ngọc đang lúi húi dưới bếp nấu cháo cho con trai, còn vợ Ngọc đang thay băng cho Ngọc ở nhà dưới. Trong căn nhà nhỏ bé, dù có tới 8 con người cùng ngụ nhưng không có bất kỳ đồ đạc gì đáng giá. Nỗi ám ảnh mang tên "ung thư" dường như đang bao trùm khắp ngôi nhà nhỏ bé và xập xệ này.
Theo chị Xuân (mẹ của Ngọc), bố Ngọc qua đời vì ung thư khi mới 41 tuổi, để lại cho chị một nách 4 đứa con. Ở làng chài ven biển này, người đàn ông luôn là trụ cột trong gia đình. Vì thế, khi bố Ngọc qua đời, chị Xuân như "chết nửa phần người", các con cũng mất đi chỗ dựa lớn nhất cuộc đời. Vì các con, chị Xuân đã cố gắng gượng dậy, vật lộn với đủ nghề mưu sinh để nuôi các con thành người.
Từ khi Ngọc mắc trọng bệnh, bữa cơm gia đình lúc đói lúc no. Các con của Ngọc còn quá bé nên chưa ý thức được việc bố bị bệnh.
Ngọc là con trai lớn nhất trong nhà nên từ bé đã phải oằn trên vai gánh nặng thay cha phụ mẹ nuôi các em ăn học. Chàng trai sinh năm 1992 này đã rất chăm chỉ và chịu khó khi hết làm nghề chài lưới lại đến làm thợ hồ, hết vào Nam làm công nhân lại về quê làm thuê mỗi khi ai mướn. Và cũng vì để có người chung tay chia sẻ việc nhà việc cửa với mẹ nên năm 2011, Ngọc đã lập gia đình. Cho đến nay, cậu đã có hai cậu con trai kháu khỉnh, đứa lớn đang học mẫu giáo, đứa bé mới được 11 tháng tuổi.
Trong thôn Sơn Bằng, Ngọc là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và tấm lòng hiếu thảo đối với mẹ. Ngọc cũng nổi tiếng khắp vùng về sự cần cù, chịu khó, hiền lành và tốt bụng.
Tuy nhiên, cuộc đời vốn lắm điều trớ trêu và ngang trái. Một buổi sáng, khi đang ăn nốt bát cơm nguội để đi làm phụ hồ thì Ngọc bỗng dưng bị đau ở bụng. Cơn đau khiến một chàng trai khỏe mạnh ngã khuỵu xuống trước sự ngỡ ngàng của người thân. Gia đình vội vàng đi khắp xóm vay được 3 triệu đồng để đưa Ngọc đi khám. Kết quả sau nhiều lần xét nghiệm, chụp chiếu, sàng lọc… là Ngọc bị một lúc hai căn bệnh ung thư đại tràng và trực tràng giai đoạn 3. Cái tin sét đánh đó khiến mẹ, vợ và Ngọc như chìm trong đáy sâu của tuyệt vọng. Mẹ Ngọc đã khóc cạn nước mắt vì thương con. Vợ Ngọc đau đớn tới mức nằm bẹp một tuần liền không dậy nổi.
Mẹ Ngọc nghẹn ngào không thốt nên lời khi bất lực nhìn con trai "chết dần chết mòn".
Không còn cách nào khác, chị Xuân buộc lòng phải mang sổ đỏ đi cầm cố vay tiền đưa con ra Hà Nội điều trị với hy vọng còn nước còn tát. Tháng 12/2017, Ngọc trải qua một cuộc phẫu thuật đầy đau đớn tại viện K3 – Tân Triều (Hà Nội) và cũng từ thời điểm đó cậu phải chạy hậu môn nhân tạo. Những cơn đau dồn dập của hai căn bệnh ung thư đã nhanh chóng khiến một chàng trai khỏe mạnh chỉ còn "da bọc xương" trong một thời gian ngắn. Tất cả những gì quý giá nhất trong nhà cũng đã lần lượt "đội nón" ra đi để thuốc thang và chạy chữa cho Ngọc.
Mẹ Ngọc kể rằng, trong những lúc đau đớn và tuyệt vọng nhất, Ngọc nắm chặt tay mẹ van xin: "Mẹ ơi, con chưa muốn chết. Con của con còn nhỏ quá, con chết đi thì ai sẽ nuôi con con. Mẹ cứu con với… mẹ cứu con". Những lúc như thế, chị Xuân chỉ biết ôm con vào lòng và nghẹn ngào trong bất lực. Với người mẹ lam lũ và khắc khổ ấy, không có gì đau đớn hơn khi hàng ngày chứng kiến cảnh con trai "chết dần chết mòn" mà chị không thể làm được gì để cứu con. Với chị Xuân, nỗi đau chị đang phải trải qua quá sức chịu đựng. Chị đang cùng kiệt về sức khỏe và tinh thần khi chứng kiến chồng rồi con trai đang dần rời xa vòng tay mình.
Chị Xuân bảo, chị sẵn sàng hiến tất cả các bộ phận khỏe mạnh trên cơ thể mình để cứu con trai bởi con chị còn quá trẻ, con còn cả một tương lai và trách nhiệm đối với vợ con của mình. Nếu chết được để con trai có thể sống, chị cũng không hối tiếc điều gì. Hoặc nếu có ai mua thận, chị sẵn sàng bán đi để kiếm tiền chạy chữa cho con vì nhà đã cùng kiệt lắm rồi.
Cám cảnh con nhỏ vừa ăn vừa trông bố để mẹ và bà đi làm kiếm tiền thuốc thang.
Người mẹ ấy trong cơn hoang mang và xúc cảm tột cùng đã rất khó khăn để có thể thốt ra được những gì chị đang mong mỏi. Nhưng đối diện với chị, người viết cảm nhận được bên cạnh sự hoang mang, buồn đau và lo sợ là cả một tình yêu thương vô bờ bến dành cho con trai mình.
Nỗi lo lớn nhất bao trùm lấy chị những ngày qua chính là việc kiếm tiền để lo thuốc thang cho con trai và duy trì việc học cho các con còn lại. Chị cũng phải gánh thêm gánh nặng, nuôi hai đứa cháu nội đang còn rất bé. Người phụ nữ có mạnh mẽ tới đâu thì sức lực cũng chỉ có hạn. Chị Xuân đã cố làm lụng đủ việc nhưng vẫn không thể cáng đáng và lo toan được hết thảy mọi thứ.
Những ngày qua, từ khi Ngọc nằm một chỗ vì bạo bệnh, bữa cơm của mấy mẹ con bà cháu lúc nào cũng thiếu thốn. Thỉnh thoảng, những người thân và hàng xóm tốt bụng mang qua cho con cá, miêng thịt... cả nhà đều nhường hết cho hai thành viên nhỏ nhất nhà. Hai đứa trẻ, con của Ngọc dù còn rất bé nhưng cũng ý thức được hoàn cảnh gia đình. Cả hai cậu bé đều rất ngoan và suốt ngày ở bên cạnh bố. Những lúc thấy bố lên cơn đau, cu lớn còn biết bóp tay chân cho bố để bố chóng khỏe kiếm tiền mua gạo. Những khi đó, mẹ và vợ Ngọc lại ôm nhau khóc không nói nên lời...
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!