Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, một sự kiện cấp quốc gia đang được diễn ra, đó là trưng bày: “Nỗi đau và Hy vọng - 20 năm HIV/AIDS ở Việt Nam”.
Đúng như tên gọi, trưng bày giúp người xem tiếp cận trực diện với những đồ vật trong cuộc sống của người có H, thậm chí là nghe chính họ kể về cuộc đời mình. Và hơn cả, trưng bày kêu gọi nỗ lực của tất cả mọi người để tiếp tục chiến đấu với đại dịch này.
Những chiếc vòng hoa do các em học sinh Ðiện Biên làm. Có thời điểm, một tuần người ta bán tới 5-7 vòng hoa cho những người chết trẻ vì AIDS. Vì sợ, vì chưa hiểu biết, những năm đầu tiên HIV xuất hiện ở Việt Nam, tất cả dường như bế tắc. Chính chị Tòng Thị Thu Hà, Trung tâm phòng chống HIV Điện Biên đã ăn lá ngón khi biết mình nhiễm HIV từ chồng chưa cưới.
Chị Tòng Thị Thu Hà, Trung tâm phòng chống HIV Điện Biên: “Cách đây 6 năm, khi phát hiện ra mình bị HIV, mọi người kỳ thị nhiều quá, mình nghĩ đến cách giải thoát là ăn lá ngón tự tử. Đến lần thứ ba, mình nhận được bức thư động viên của bố. Bố nói dù trời có sụp, bố mẹ vẫn bên cạnh mình...”
Không chỉ gia đình, mà Chính phủ đã vào cuộc để chăm sóc những người có H.
Năm 1990, khi bệnh nhân nhiễm HIV đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, Ủy ban phòng chống SIDA quốc gia cũng được thành lập. 5 năm sau, chúng ta mới có trường hợp đầu tiên tử vong do AIDS. Thế nhưng chỉ 3 năm sau đó, tất cả các tỉnh thành trên cả nước đều có bệnh nhân HIV. Và đỉnh dịch chính là giai đoạn 2005-2006, khi mà tất cả các tỉnh thành trong cả nước đều có người nhiễm HIV, với 29.133.000 trường hợp.
Ngay lập tức trong năm này, chúng ta bắt đầu chương trình cấp thuốc điều trị HIV. Tiếp đó vào năm 2007, Luật phòng chống HIV chính thức có hiệu lực. Cách đây 2 năm, mạng lưới quốc gia của người nhiễm HIV tại Việt Nam đã được thành lập. Đó là kết quả của những nỗ lực về y tế, và đặc biệt là những thay đổi nhận thức trong cộng đồng.
Sau bức ảnh phực dựng cảnh chị Hà ăn lá ngón, người ta lại gặp một bức ảnh khác. Năm ngoái, một mái ấm đã được dựng lên giữa chị với người đàn ông cũng có H.
Chị Tòng Thị Thu Hà, Trung tâm phòng chống HIV Điện Biên: “Mình có nghe người xung quanh nói là hai người cùng có H thế thì sống như thế nào. Nhưng bây giờ xã hội đã tiến bộ hơn rồi, y học cũng phát triển nên chúng mình đã thuyết phục được mọi người. Cuộc sống bây giờ của mình rất ổn định, nói chung là nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống thì nhiều đôi có H như mình phải ghen tị”.