Sau 5 tháng kể từ ngày khánh thành, Trung tâm Thương mại Hàng Da được xây dựng trên nền chợ Hàng Da cũ vẫn rất vắng vẻ lạ thường. Tại tầng hầm, nơi bán rau, củ, thịt cá, chỉ lác đác người mua, còn tại các tầng trên, nơi bán rượu, quần áo vải vóc thì chỉ có vài quầy hàng mở cửa, số còn lại phủ bạt hoặc treo biển cho thuê lại.
Phía cổng ra vào của Trung tâm, trong nhiều giờ đồng hồ buổi sáng, gần như không có ai qua lại, ngoại trừ nhân viên bảo vệ. Tại tầng hầm của trung tâm, nơi bán rau củ, thịt cá đã lác đác có khách vào mua, nhiều quầy ở đây đóng cửa im ỉm hoặc đã mở hàng, nhưng chủ quầy cũng không đến bán...
Chị Xuân, chủ một quầy giò chả ở đây cho biết, có ngày chị không có nổi một vị khách. “Ế ẩm lắm, có bán được đâu. Ngày nào có khách thì bán được một, hai trăm nghìn. Làm gì có ai vào mua đâu, từ sáng đến giờ chưa mở hàng...”.
Tại các tầng trên, nơi bán rượu, quần áo, vải vóc cũng chỉ có khoảng chục quầy đã mở hàng, còn lại đóng cửa và treo biển cho thuê lại.
Liên hệ với những số điện thoại trong những tấm biển trên, một số chủ quầy cho biết, bây giờ chợ vắng họ chưa muốn mở hàng, vì thế muốn cho thuê lại, khi nào chợ đông khách họ sẽ quay trở lại để kinh doanh. Tuy nhiên, dường như nhiều người có tâm lý như vậy nên chưa có ai thuê lại những quầy hàng này và không khí vắng vẻ vẫn bao trùm.
Một câu hỏi đặt ra là, tại sao tọa lạc trên mảnh đất “vàng” giữa trung tâm Hà Nội, cùng với số vốn đầu tư hơn 220 tỷ đồng, nhưng Trung tâm Thương mại Hàng Da lại vắng vẻ đìu hiu như vậy?. Một trong số các câu trả lời được nhiều người nhắc đến là một số chủ quầy của chợ Hàng Da cũ đã không quay về chợ.
Bà Nguyễn Thị Tuyết phát biểu: “Tôi bán hàng ở đó từ năm 1999, tuy nhiên khi chợ xây xong tôi không có đủ tiền để mua lại sạp nên phải ra đây. Tôi cũng rất muốn quay trở lại chợ để bán hàng vì ở đó sạch sẽ, tuy nhiên giờ ở đó tôi không có quầy”.
Không có quầy để bán hàng, đó là lời của bà Tuyết, tuy nhiên tại ở Trung tâm Thương mại Hàng Da, còn rất nhiều quầy đóng cửa không ai sử dụng, trong khi đó, những người có nhu cầu thực sự như bà Tuyết thì phải bán hàng trong những cái lán tạm bợ. Chừng nào những nghịch lý này còn tồn tại, thì chừng đó Trung tâm Thương mại Hàng Da còn vắng vẻ đìu hiu.