Những chàng trai tuổi 18 đôi mươi của đội đua Hà Nội. Tiếp xúc với những gương mặt này, chúng tôi cảm nhận rõ 1 sức sống tươi trẻ lạc quan, không ngại khổ ngại khó. Đó thực sự là tinh thần của vận động viên đua xe đường trường.
"Đây là lần thứ 3 em đi xa thủ đô, cảm giác mới vì có nhiều đội đua mạnh, nhiều đội nước ngoài".
PV: "Mùng 2-9 người ta đi chơi, nghỉ lễ, mình thì đi 1 hành trình dài, em có cảm thấy đấy là sự hy sinh không?"
"Không anh ạ, mình đã chọn theo con đường nào thì mình chấp nhận, em chưa bao giờ hối tiếc vì đã chọn xe đạp".
Với những cua rơ này việc xa nhà, xa quê hương đã là 1 thói quen, nhưng chính thế tình cảm giành cho gia đình và thủ đô yêu dấu trong họ lại luôn rất đặc biệt.
"Đi xa nhiều lúc nào cũng nghĩ về quê hương, thủ đô yêu dấu.."
"Mỗi lần đi xa thì em chỉ muốn về nhà thôi, ở thủ đô em nhớ nhất là hồ Gươm, cung đường Hồ Tây, đại lộ Thăng Long, những nơi em hay tập luyện".
Vượt qua chính mình, chinh phục những thử thách từ các cung đường khắp mọi nẻo Tổ quốc đó đã là chiến thắng đáng tự hào của các chàng trai Hà Nội này.