Sáng sớm đầu đông ở Hà Nội vào những ngày bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ thật thanh thản bình thường. Phố nhỏ như thong thả dài ra bởi dòng người bình tĩnh đạp xe đi làm.
Nó thanh bình tới mức cứ tưởng như Hà Nội chưa từng đối đầu với những trận không kích huỷ diệt. Bởi đâu đó dọc theo vỉa hè phố, vẫn có một bà mẹ trẻ đẩy xe đưa con tới nhà trẻ.
‘ Phố đông Hà Nội những ngày đầu chiến tranh phá hoại.
Màu chiến tranh chỉ hằn hiện khi rầm rập từng toán công nhân tự vệ đi về nơi tập kết. Đó là những nhà máy, công xưởng thân thương của chính họ. Một sáng như bao nhiêu buổi sáng của Hà Nội.
Góc phố của giữa trưa là chợ tạm. Những củ, quả, rau dưa tần tảo của bình dị đời thường. Ngay cả những chợ lớn như chợ Đồng Xuân cũng vậy. Hà Nội vẫn là Hà Nội, chẳng có sự tàn bạo nào có thể khuất phục. Bởi cạnh bản tin chiến thắng là những gánh lãng mạn hàng hoa. Đồng lương có khắc khổ chật hẹp nhưng cái nếp quen ngắm hoa ở người phố cổ là không thể bỏ. Hà Nội là vậy, mọi khuất khúc góc phố cho dù đổ nát vì bom đạn thì luôn vẫn vẳng tiếng lạc quan dương cầm.
Rồi chiều tối, người lớn tan tầm, trẻ em tan học. Sự yên bình của đời thường đương nhiên bị chiến tranh khuấy động. Ngay sát cạnh cầu chơi bập bênh là túi cứu thương, là giao thông hào. Thế nhưng, phố nhỏ vẫn dịu dàng, kể cả rồi đây, những ngày sắp tới sự hồn nhiên của phố đã bị tàn bạo của kẻ thù khía dài đến tận đêm.
Cái se lạnh hết ngày của đầu mùa sẽ làm đêm phố nhỏ miên viễn trở thành ám ảnh. Cho dù những năm tháng hoa lửa ấy đã xa rồi thì những đêm đầu đông của Hà Nội đã long lanh đọng thành nỗi nhớ.