Sau khi bị máy bay Mỹ đánh sập phần trung tâm trong chiến dịch không kích 12 ngày đêm cuối năm 1972, tòa nhà chính với mặt tiền kéo dài hàng trăm mét dọc đường Lê Duẩn này của ga Hàng Cỏ hầu như không thể sử dụng tiếp.
Xây dựng lại từ đống đổ nát, ga Hàng Cỏ được đổi tên thành ga Hà Nội, và trở thành ga vận chuyển hành khách lớn nhất cả nước.
Sự tàn phá của chiến tranh trong một thời gian dài trước đó đã chia cắt hoàn toàn tuyến đường sắt Nam - Bắc. Để đi từ Nam ra Bắc, người dân miền Nam phải chung chuyển bằng ô tô của Cục quản lý đường sắt ra đến ga Vinh, rồi từ đó đi chuyến tàu hoả từ Vinh ra Hà Nội.
‘ Một góc ga Hà Nội năm 1975
Những người lính, những người phụ nữ tay cầm quà đầu đội mũ rộng vành, và rất nhiều những bộ trang phục sáng màu… Rất dễ dàng nhận ra họ đều là người từ miền Nam ra, và họ đã mang đến một hình ảnh hoàn toàn tươi mới trên sân ga Hà Nội.
Sau khi miền Nam được giải phóng, nhu cầu đi lại của người dân giữa 2 miền Nam - Bắc tăng mạnh. Nhà ga phải xây thêm sân ga và tăng thêm tàu chở khách, tăng số chuyến lên tới 25 chuyến một ngày. Khu mua vé trước nhà ga, hành khách phải xếp thành hàng dài chờ mua vé. Có những ngày cao điểm, lượng khách lên tới 30.000 người.
Tuyến Hà Nội - Sài Gòn dài 1680km, ngoài tiền vé tàu, người dân phải bỏ thêm tiền đi ô tô chặng đường từ Vinh vào đến Huế.
Một chuyến tàu cuối cùng đi Vinh - Huế - Sài Gòn xuất phát lúc 5h chiều một chiều cuối năm... Sân ga số 1 chật ních người đi, người tiễn. Đoàn tàu có 12 toa đầy chật khách… và đa số đều là những hành khách hết sức đặc biệt.
Họ là những cán bộ ngoài Bắc được cử vào Nam công tác, là những công nhân viên được tăng cường xây dựng khôi phục kinh tế sau giải phóng, là những cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc giờ mới có điều kiện quay về thăm thân sau bao năm xa cách vì chiến tranh. Đoàn tàu rời sân ga Hà Nội mang theo nhiều nỗi nhớ mong khắc khoải, và cả những háo hức mong chờ về một chuyến tàu nối liền một dải Bắc Nam trong một ngày không xa…