Năm 1992, thể thao thế giới xuất hiện 2 đội tuyển có biệt danh “Dream Team”. 1 là CLB Barcelona vô địch Champions League, và 1 “dream team” khác đã tham gia tranh tài tại chính thành phố Barcelona, với 1 lực lượng được coi là không thể bị đánh bại - đó là đội tuyển bóng rổ Mỹ tham gia Olympic 1992.
1992 được coi là 1 trong những mốc đáng nhớ trong lịch sử Olympic khi các VĐV chuyên nghiệp được tranh tài. Cũng chính từ cột mốc đó đã giúp cho bóng rổ Mỹ lần đầu tiên có được 1 đội tuyển mà thế hệ sau này gọi là Dream Team.
Đó là 1 đội hình kết hợp rất nhiều siêu sao từ những năm 80 cho đến đầu thập kỷ 90 mà bóng rổ Mỹ sản sinh ra. HLV Chuck Daly của Detroit Pistons đã gọi các học trò của ông là 1 tập thể hùng mạnh và tuyên bố, ông có thể cho 5 cầu thủ bất kỳ ra sân, không tuân theo vị trí mà vẫn đánh bại được đối thủ.
Mỗi 1 trận đấu của Dream Team 1992 đều như 1 màn biểu diễn tại tuần lễ Allstar vốn diễn ra vào tháng 2 tại giải NBA.
Ngay sau trận đầu tiên tại Olympic 1992 gặp ĐT Angola và thắng cách biệt 116 – 48 – tức là 68 điểm, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng huy chương vàng sẽ không thể tuột khỏi tay thầy trò HLV Chuck Daly.
Đây là đội tuyển bóng rổ duy nhất trong lịch sử không dùng đến quyền hội ý trong bất kỳ giải đấu nào đã được tổ chức từ trước đến nay và cách biệt trung bình 43 điểm/trận so với đối thủ là cách biệt gần như không thể san lấp trong lịch sử bóng rổ Olympic.
12 cầu thủ cùng 3 HLV tham gia tại Olympic 1992 đã nhận rất nhiều sự ghi nhận sau đó, mà đáng kể nhất là tên của họ đã mãi mãi được ghi vào Nhà lưu danh bóng rổ Naismith. Cho đến bây giờ, họ vẫn được coi là ĐT bóng rổ mạnh nhất mọi thời đại và là 1 trong những ĐT thể thao không thể bị đánh bại.
* Mời quý độc giả xem Tổng hợp thông tin về Olympic Rio 2016.