Nỗi đau hai lần mất mẹ
Hoàng Xuân Vinh sinh ngày 06 tháng 10, 1974 tại Sơn Tây, Hà Tây (cũ). Mẹ anh sớm qua đời khi Vinh mới lên 3. Sau biến cố đó, anh cùng người em một tuổi được bố đưa về sống trong một căn hộ nhỏ trên phố Thuỵ Khuê, Hà Nội.
Được một thời gian, cha của Vinh đi bước nữa. Thật may mắn là người mẹ kế một mực hết lòng yêu thương 2 con riêng của chồng nên gia đình của xạ thủ này luôn êm ấm.
Những năm 1980, đời sống vật chất của xã hội quá khó khăn, tuổi thơ của Xuân Vinh là những thiếu thốn vật chất, ăn ngô sắn qua ngày. Hằng ngày sau giờ đi học, Xuân Vinh miệt mài gánh nước từ tầng 1 lên tầng 3 để có nước sinh hoạt cho gia đình, phụ giúp bố mẹ. Do bố là bộ đội tập kết nên nối nghiệp bố, học hết phổ thông, Xuân Vinh cũng xin gia nhập quân đội.
Sau đó Xuân Vinh thi vào Trường Sĩ quan công binh (Bình Dương), tham gia huấn luyện tại Trường Sĩ quan lục quân (Đồng Nai) rồi sau đó về công tác tại Lữ đoàn công binh vượt sông 239 tại Thường Tín, Hà Nội. Trước ngày anh kết hôn, mẹ thứ hai của anh lại bị ung thư trong cơn nguy kịch. Đám cưới của Xuân Vinh với Hương Giang phải cưới chạy. Sau đám cưới, lần thứ hai anh mất đi người mẹ mình rất mực yêu thương. Xạ thủ sinh năm 1974 bảo anh “mồ côi mẹ tới hai lần”.
Từ bé Hoàng Xuân Vinh đã có ước mơ được nối nghiệp nhà binh của bố
Cái duyên với nghiệp bắn súng
Từ bé xạ thủ số một Việt Nam đã có ước mơ được nối nghiệp nhà binh của bố. Vì vậy năm 1991 anh quyết định nhập ngũ rồi thi vào trường sỹ quan công binh.
“Sau khi tốt nghiệp, tôi được giao chỉ huy một đơn vị tại Lữ đoàn công binh 239 ở Thường Tín. Chính tại nơi đây tôi đã bén duyên với bắn súng. Là sỹ quan nên tôi thường xuyên tập bắn. Tôi bắn đủ các loại súng như CKC, K54, AK… Lãnh đạo đơn vị thấy tôi bắn tốt nên đưa vào đội để thi các giải phong trào. Năm 1998, nhờ thành tích xuất sắc tại giải bắn súng toàn quân, tôi được chọn vào đội bắn súng của quân đội, tới năm 2001 thì gia nhập đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tới tận năm 2004 tôi mới coi bắn súng là nghề nghiệp cuộc đời, thực sự chuyên tâm và dốc sức cho nó”, Xuân Vinh kể lại.
Hoàng Xuân Vinh tại Giải bắn súng vô địch Thế giới
Khó khăn, thiệt thòi
Khi so sánh với các VĐV ở các bộ môn khác, người hâm mộ thường thấy VĐV bắn súng rất… nhàn. Khi được hỏi điều này, Hoàng Xuân Vinh chỉ tủm tỉm “sự nhàn hạ này là yêu cầu của bộ môn chứ không phải vì VĐV lười hoạt động”. Không như những bộ môn thể thao khác, bắn súng đòi hỏi sự tập trung cao độ, sự chính xác gần như tuyệt đối. Và giây phút VĐV yên lặng nhất chính là giây phút VĐV tốn nhiều sức nhất. Nhìn bên ngoài chỉ là lặp lại vài động tác đơn giản: cầm súng, vào vị trí, ngắm và bắn. Nhưng thực tế, lúc này, hầu như toàn bộ sức mạnh sẽ tập trung vào... cái đầu để cùng lúc VĐV phải xử lý tốt rất nhiều việc: ngắm đúng mục tiêu, giữ súng ổn định không được dao động, bắn trúng, hạn chế lực giật của súng…
Hỏi Xuân Vinh bí quyết để trở thành một trong những xạ thủ hàng đầu thế giới, anh bảo đó là đam mê tột đỉnh: “Tôi khi nghỉ có thể đi chơi, uống café, hút thuốc... Nhưng khi tập huấn, thi đấu giải, tôi bỏ hết. Tôi luôn tập trung tối đa, trong đầu chỉ có bắn súng, không làm bất cứ điều gì khác. Đây là nguyên tắc mà mất rất nhiều thời gian tôi mới tu tập được”.
Xuân Vinh thậm chí từng xác định theo nghiệp bắn súng là chấp nhận giảm tuổi thọ. Mỗi ngày, anh nâng súng khoảng 400 lần, phải nín thở bóp cò, thiếu oxy, ảnh hưởng đến tim mạch. Thêm đó là tinh thần luôn căng thẳng cao độ. Tuy nhiên, anh không hề tiếc nuối điều đó. Điều khiến xạ thủ vừa giành HC vàng Olympic 2016 trăn trở là việc anh đi tập huấn, thi đấu quanh năm, khiến vợ con chịu thiệt thòi.
Hoàng Xuân Vinh cùng tấm HCV Olympic lịch sử
“Cái mất lớn nhất khi tôi theo bắn súng đó là thời gian dành cho gia đình. Tôi mồ côi mẹ từ khi ba tuổi nên hiểu rõ con cái thiếu thốn tình cảm khổ sở thế nào. Tôi muốn dành cho con mình nhiều thời gian nhưng không thể. Là vận động viên, dự nhiều giải, tôi đi suốt, có khi cả vài tháng mới về nhà một lần. Có năm tôi đi thi đấu tới tận 14h chiều ngày 30 Tết mới hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Về tới nhà là 16h, tôi dội qua người chút rồi vội vàng đưa vợ con đi sắm cành đào, làm mâm ngũ quả”, Xuân Vinh kể.
Anh bảo tội nhất là vợ, phải vất vả một mình chăm lo cho gia đình. Anh đi thi đấu, giành vinh quang, lên báo, lên truyền hình nhưng người phụ nữ không cần những thứ đó, cái họ cần là một người đàn ông chia sẻ mọi việc trong cuộc sống.
THÀNH TÍCH CỦA HOÀNG XUÂN VINH
- HCV đồng đội tại SEA Games 21, 22, 24. HC vàng cá nhân SEA Games 24, 26.
- HCĐ đồng đội ASIAD 2006.
- HCV cá nhân giải vô địch súng hơi châu Á năm 2012.
- HCV Cup bắn súng thế giới 2013.
- HCV Olympic Rio 2016.