Bóng bàn có nguồn gốc từ nước Anh, vốn là một trò giải trí sau giờ ăn tối của giới thượng lưu dưới thời Nữ hoàng Victoria năm 1880. Sau này, trò chơi đã trở nên phổ biến với mọi tầng lớp nhân dân và lan rộng ra trên toàn thế giới. Thế nhưng, phải đến Olympic Seoul 1988, bóng bàn mới chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu của thế vận hội mùa hè.
Bóng bàn là môn thể thao đối kháng, các vận động viên dùng vợt, làm bằng chất liệu gỗ và trên bề mặt có dán da, đánh quả bóng qua lưới sang bên đối phương, khiến cho đối phương không thể đánh trả lại là giành được điểm.
Theo luật quốc tế, trong một ván đấu, bên nào đạt đến điểm số thứ 11 trước là giành chiến thắng. Người giao bóng phải đánh vào trái bóng để nó nảy một lần ở nửa bàn của mình, và nảy ít nhất một lần ở nửa bàn của đối thủ. Nếu trái bóng chạm lưới nhưng không không đập bên nửa bàn đối phương, 1 điểm sẽ thuộc về đối phương. Tuy nhiên, nếu trái bóng chạm lưới, nhưng vẫn đi qua và nảy bên nửa bàn kia, sẽ thực hiện giao lại bóng.
Tại Olympic, bóng bàn sẽ thi đấu 4 nội dung, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, và đôi nữ.