Qua cơn ác mộng là bộ phim tài liệu mới nhất được đạo diễn Đoàn Hồng Lê thực hiện kể từ sau phim Đường đến hòa bình năm 2023. Qua cơn ác mộng đã được phát sóng trên kênh VTV8 và VTV5 trước khi tham dự Liên hoan phim Việt Nam 2025. Trong tác phẩm mới nhất này của mình, đạo diễn Đoàn Hồng Lê đã chọn "lăng kính con người" để lắng nghe những vết thương vô hình còn kéo dài sau chiến tranh. Phóng viên Thời báo VTV đã có buổi trò chuyện với chị về hành trình làm phim và những dư chấn hậu chiến vẫn còn âm ỉ trong đời sống.
Chị có thể chia sẻ về quá trình chị thực hiện bộ phim tài liệu Qua cơn ác mộng - bộ phim duy nhất chị thực hiện trong năm nay?
Bộ phim xoay quanh 4 cựu binh và nhà báo Mỹ, những người từng chứng kiến chiến tranh Việt Nam với bao mất mát và chết chóc. Khi trở về quê hương họ mang theo nỗi ám ảnh khôn nguôi. Từ ký ức đau thương, họ chiêm nghiệm, hành động để chữa lành. Những câu chuyện về nghề nghiệp, về cuộc sống về con người trong bộ phim là hành trình đối thoại với quá khứ để hướng tới một hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn. Bộ phim này tôi quay chủ yếu trong mùa dịch COVID-19 nên hầu hết đều là các cuộc phỏng vấn qua video call.



Một số hình ảnh trong phim Qua cơn ác mộng.
Sang chấn tâm lý sau chiến tranh vẫn ít được đề cập trong văn hóa đại chúng. Vì sao chị chọn chủ đề này, và đặc biệt lại chọn nhân vật là những người lính Mỹ?
Năm năm trước, khi trình bày dự án ở Ngày hội ý tưởng sáng tạo của VTV, có khoảnh khắc tôi nghẹn lại vì câu chuyện của cha mình. Cha tôi từ Báo Quảng Đà ở chiến trường Khu V trở về Hà Nội năm 1968, mang theo một vết thương trên cơ thể và một vết thương khác trong tinh thần. Có những điều không ai nhìn thấy, nhưng trở đi trở lại dai dẳng suốt nhiều năm. Có những đêm ông hoảng hốt, giật mình vì ký ức chiến tranh ùa về.

Đạo diễn Đoàn Hồng Lê trình bày ý tưởng của bộ phim tại Ngày hội Ý tưởng VTV
Và tôi hiểu rằng ở phía bên kia, nhiều người lính Mỹ cũng bị dày vò bởi những vấn đề tâm lý hậu chiến. Nhiều người đã về nhà, nhưng cảm giác như tâm trí họ vẫn còn mắc kẹt đâu đó, rất xa. Tôi muốn tìm xem giữa những "cơn ác mộng" ấy - của họ và của chúng ta - có điều gì chung. Để hiểu họ, tôi đã tham gia vào vào một nhóm cựu binh Mỹ trên mạng xã hội. Ở đó, họ kể cho nhau nghe những mảnh ký ức, như một cách tìm sự an ủi nơi đồng đội cũ. Có người viết về "những âm thanh của sự im lặng", có người tự hỏi vì sao mình sống sót, có người nhắc đến nhu cầu được tha thứ và được bình yên trong tâm trí.
Khi kể câu chuyện của cựu binh Mỹ, chị đặt "nguyên tắc" gì để khán giả cảm được nỗi đau con người nhưng vẫn không làm mờ bối cảnh và ký ức lịch sử của người Việt?
Tôi không gọi đó là nguyên tắc, nhưng ngay từ đầu tôi xác định rõ góc nhìn: đây là bộ phim dành cho khán giả Việt Nam. Người Việt sẽ nhìn thấy điều gì trong đó? Câu chuyện này liên quan gì đến chúng ta hôm nay?

Đạo diễn cùng họa sĩ David Thomas - một nhân vật xuất hiện trong phim. Năm 2023 ông đã tổ chức triển lãm "Tim kiếm trong Parkinson" tại Việt Nam gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
Trong quá trình làm phim, chị làm thế nào để nhân vật thoải mái chia sẻ?
Tôi nói với họ: "Tôi sinh ra khi cuộc chiến kết thúc. Tôi không trải qua chiến tranh. Hãy kể tôi nghe câu chuyện, để thế hệ sau có thể học được điều gì từ đó". Khi nghe vậy, họ cảm thấy câu chuyện của mình có ý nghĩa - được lắng nghe và được đồng cảm.
Qua cơn ác mộng kể về tổn thương tinh thần của những người lính Mỹ, một góc nhìn khá nhạy cảm với khán giả Việt. Khi dựng phim thách thức lớn nhất chị gặp phải là gì?
Tôi chỉ luôn cố gắng hướng về phần Người - vì đó là điểm chung giữa chúng ta. Dù khác văn hóa, khác ngôn ngữ, con người vẫn vui buồn, yêu mến, phẫn nộ trước những điều giống nhau. Bám vào sợi dây ấy mà đi, tôi tin mình khó bị hiểu lầm.

Đạo diễn và Nhiếp ảnh gia Ronald Haeberle người đã chụp bộ ảnh thảm sát Mỹ Lai và tặng lại cho bảo tảng Sơn Mỹ. Ông cũng là một nhận vật trong bộ phim Qua cơn ác mộng.
Chị nghĩ khán giả, đặc biệt là giới trẻ, những người chủ yếu tiếp cận lịch sử qua sách vở và mạng xã hội, sẽ đón nhận bộ phim như thế nào?
Tôi luôn mong có thể đến gần giới trẻ. Vì vậy tôi hay nói với các nhân vật: "Hãy kể tôi nghe như ông đang kể cho cháu mình: Ngày xửa ngày xưa, ông đã từng đến một đất nước rất xa, tên là Việt Nam…".
Xin cám ơn chị!

Bình luận (0)