Cụ bà 79 tuổi nuôi chị 83 tuổi liệt giường

Vietnamnet-Thứ sáu, ngày 17/01/2014 17:00 GMT+7

Ở cái tuổi 79 nhưng ngày qua ngày, cụ Khưu Thị Đắt ở thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam phải chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho người chị gái 83 tuổi bị mù lòa và bại liệt suốt mấy chục năm nay.

Cứ hễ rảnh ra lúc nào là cụ lại lê đôi chân gầy guộc đi nhặt từng cành củi, hái từng cọng rau, mong sao đổi được vài lon gạo để hai chị em ăn qua ngày.

‘ Cụ Khưu Thị Đắt chăm lo chị gái 83 tuổi bị mù lòa và bại liệt suốt mấy chục năm nay.

Đã nghèo còn gặp lắm tai ương

Thời điểm chúng tôi đến thăm nhà 2 cụ đã là buổi xế trưa, cụ Mỹ đang nằm ngủ trên chiếc giường tre ọp ẹp nơi góc nhà, còn cụ Đắt vẫn đi hái rau chưa về. Không nỡ phá vỡ giấc ngủ hiếm hoi của cụ, tôi và anh bạn đồng nghiệp qua nhà hàng xóm ngồi chờ. Tại đây, người hàng xóm đã kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời đầy bất hạnh của hai con người khốn khổ này.

Cha mẹ hai cụ đều mất sớm, cụ Mỹ lại bị mù bẩm sinh nên từ nhỏ cụ Đắt đã phải tự mình mưu sinh và chăm sóc cho người chị bệnh tật. Rồi lớn lên cũng có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng vì thương chị, cô Đắt quyết định không lập gia đình mà ở vậy nuôi chị.

Tuy nghèo khổ, cái ăn cái mặc còn thiếu thốn mọi bề nhưng hai chị em vẫn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau sống qua ngày. Thế nhưng đã nghèo còn gặp lắm cái eo, cụ Mỹ trong một lần vấp té đã bị gãy cổ xương đùi, vì gia cảnh quá nghèo không có tiền chạy chữa nên phải nằm liệt một chỗ gần mười năm nay.

Từ ngày chị đổ bệnh, toàn bộ gánh nặng đều đè lên đôi vai của một cụ già chỉ còn da bọc xương như cụ Đắt. Hằng ngày, ngoài thời gian chăm sóc chị, cứ hễ rảnh ra lúc nào là cụ lại tranh thủ lê đôi chân gầy guộc đi nhặt từng cành củi, hái từng cọng rau, mong sao đổi được vài lon gạo để hai chị em ăn qua ngày…

Tuổi già heo hắt

Vừa dứt câu chuyện với người hàng xóm, chúng tôi thấy từ đằng xa, một cụ già với ống quần bên thấp bên cao đang ôm một bó củi nhỏ, trên tay còn cầm theo bó rau đang lom khom lê từng bước chân nặng nhọc… Bỏ vội ly nước nóng đang uống dở tôi chạy ra giúp cụ Đắt ôm đồ vào nhà.

Nghỉ ngơi một lúc cho lại sức, cụ mếu máo tâm sự: “Người ta nói, sông có khúc, người có lúc. Nhưng sao gia đình tui khổ miết ri trời ơi. Ở cái tuổi gần xuống mồ này, họ thì có con cháu đầy nhà còn chị em tui suốt ngày chỉ biết nhìn nhau mà khóc vì tủi phận thôi”.

Cụ Đắt cho biết, mỗi tháng cụ Mỹ được nhận tiền hỗ trợ người cao tuổi và trợ cấp người bệnh tật. Nhưng số tiền đó cũng không đủ để thuốc thang cho hai chị em. Đói vẫn hoàn đói, bệnh vẫn lay lắt bệnh…

“Tui đã ở cái tuổi này, chẳng phải ham sống gì đâu. Nhưng nếu ông trời vẫn còn có mắt thì xin cho chị ấy được chết trước vì tui sợ nếu mình chết trước thì ai sẽ chăm lo cho chị ấy đây chứ”, nói đến đây cụ Đắt khóc nức nở khiến chúng tôi cũng không kìm được nước mắt.

Ra về, nhưng hình ảnh một cụ bà già nua khắc khổ hằng ngày phải lê từng bước chân lặng lẽ kiếm ăn và nuôi người chị nằm liệt giường cứ ám ảnh trong tâm trí chúng tôi mãi. Hơn lúc nào hết, chị em cụ Đắt đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước