Vượt qua nỗi đau số phận
Nếu như trước đây, người phụ nữ mù Trần Thị Xia (57 tuổi, ngụ ấp Thành Tấn, xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) có thể trầm mình dưới kênh nước nhiều giờ liền để mò cua, bắt ốc bán đổi lấy tiền mua gạo thì giờ bà Xia chỉ ngồi ở nhà chờ chết, bởi căn bệnh tiểu đường đang có dấu hiệu biến chứng, hoành hành và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Bà Xia mong muốn có được ít tiền thuốc thang và mua mấy tấm thiếc che tạm mái nhà khi mùa mưa sắp đến.
Cụ bà Phạm Thị Tám (80 tuổi, mẹ ruột bà Xia; ngụ cùng địa phương) cho biết, gia đình cụ có tất cả 5 người con. Trong đó, 2 người con đã mất vì bạo bệnh, giờ chỉ còn lại có 3 người con đều nghèo khó. Xia là con gái thứ tư trong gia đình nhưng vốn bất hạnh từ bé. Khi vừa chào đời, Xia bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, lên 2 tuổi, đôi mắt Xia có dấu hiệu khác thường, chảy nước mắt, có ghèn,… Do nhà nghèo nên gia đình không đưa Xia đến bác sĩ thăm khám và sau đó đôi mắt Xia bị mù lòa.
Kể từ đó, bà Xia lớn lên trong cảnh không nhìn thấy ánh sáng, mọi việc sinh hoạt cá nhân của bà đều phải dựa vào sự trợ giúp của người thân trong gia đình. Nhằm trút bớt gánh nặng cho người thân, cũng như vượt qua mặc cảm và nỗi đau số phận, Xia đã tự tập làm những công việc đơn giản để phục vụ bản thân.
Bàn chân phải của bà Xia xuất hiện vết loét khá rộng và chưa có dấu hiệu dừng lại nhưng bà không có tiền chữa trị
Với ý chí trở thành người không vô dụng, bà Xia quyết định ra sống riêng một mình. Nơi ở của bà là căn nhà xập xệ, ngay cạnh con sông nhỏ. Nhà ở của bà Xia được người dân quyên góp cây, lá và mấy tấm thiếc cũ rồi dựng lên trên phần đất của một người hàng xóm tốt bụng cho bà ở tạm.
Dù mù lòa nhưng bằng nghị lực sống, bà Xia làm được tất công việc nấu nướng, giặt giũ áo quần, quét dọn,.... Ngoài ra, bà còn có thể lội xuống sông để mò cua, bắt ốc hến bán lấy tiền mưu sinh.
Nhiều lúc nghĩ quẩn
Trong căn nhà trống hoắc, tối om, không có gì đáng giá ngoài chiếc radio cũ, cái bàn nhựa, mấy cái bát, đĩa và chiếc võng vải sờn bạc, đó được xem là tài sản quý nhất của bà Xia.
Bà Xia cho biết, chiếc radio cũ này được xem là người bạn thân thiết nhất. Nhờ chiếc radio mà bà có thể nghe được tin tức, thời sự ở khắp mọi nơi và biết được thời gian . Bởi thời gian đối với bà Xia cũng hết sức quan trọng, để bà có thể đoán chừng thời điểm lúc con nước lên mà ra mé sông xách nước vào nhà sinh hoạt.
Theo lời bà Xia, gần đây, bà không còn khỏe mạnh để xuống con sông phía trước nhà mò ốc, bắt hến bán lấy tiền mua gạo như trước được bởi sức khỏe bà đang dần yếu đi.
Đại diện chính quyền phương xã Long Thắng đến thăm hỏi sức khỏe của bà Xia.
Dứt lời, bà Xia chỉ tay vào bàn chân phải của mình đang bị lở loét. Bà nói: "Chỉ lo sợ đói khát, chẳng quan tâm gì đến sức khỏe, các bệnh vặt tôi đều lướt qua được hết. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, các khớp tay, chân của tôi bị đau nhức đến mất ngủ, đi lại khó khăn. Vì không chịu được, tôi mới đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ cho hay, tôi mắc chứng bệnh tiểu đường, bệnh đang trong giai đoạn biến chứng nhưng vì không tiền nên từ đó tới nay cũng không đi bệnh viện.
Ông Lê Văn Sang – Phó Chủ tịch UBND xã Long Thắng (huyện Lai Vung) cho biết, bà Xia là hộ nghèo với hoàn cảnh khá đặc biệt, bị mù, bệnh tật lại sống một mình nên luôn được sự quan tâm tích cực từ các ban ngành, đoàn thể tại địa phương. Ngoài khoản tiền trợ cấp hàng tháng, bà Xia còn được nhận gạo, tiền mỗi khi có các nhà hảo đến địa phương giúp đỡ từ thiện.
Ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Long Thắng (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, hàng tháng, địa phương cũng đã hỗ trợ gạo, tiền cho bà Xia. Tuy nhiên, trước hoàn cảnh bệnh tật, khó khăn này, rất cần các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để bà Xia có tiền đến bệnh viện thăm khám và vượt qua bệnh tật, đói nghèo.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!