Xót lòng nữ sinh mới mổ tim mà phải nhịn ăn từ sáng đến tối

Vietnamnet-Thứ năm, ngày 16/01/2014 16:00 GMT+7

Có được trái tim khỏe nhưng do nhà em quá nghèo, chẳng có tiền mua thức ăn bồi bổ sức khỏe nên trông em vẫn gầy guộc, nhỏ thó như cô học sinh lớp 7,8.

Em Ngô Thị Hương Mai, học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ hiện ở trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt.

Hương Mai may mắn được các tổ chức nhân đạo tiến hành phẫu thuật tim miễn phí. Có được trái tim khỏe nhưng do nhà em quá nghèo, chẳng có tiền mua thức ăn bồi bổ sức khỏe nên trông em vẫn gầy guộc, nhỏ thó như cô học sinh lớp 7,8. Những hôm Mai phải nằm tĩnh dưỡng, bà cũng mệt mà trong nhà chẳng có gì ăn, hai bà cháu phải nhịn từ sáng đến tối…

Mai sống với mẹ và bà ngoại từ nhỏ. Nhà nghèo, mấy mẹ con bà cháu chẳng có nguồn thu nhập ổn định nên đời sống rất bấp bênh. Mẹ Mai cũng đau ốm liên miên do đời sống cực nhọc mà sức khỏe lại hạn chế. Cầm cự mãi, đến đầu năm 2013, mẹ Mai đột ngột qua đời sau một cơn đau tim dữ dội.

‘ Hai bà cháu Hương Mai

Nhà chỉ còn lại hai bà cháu bấu víu vào nhau. Như ngọn đèn leo lét trước gió, bà Phạm Thị Phong (95 tuổi) và em Ngô Thị Hương Mai co ro dưới 10 độ C của cái rét đông miền núi. Hai bà cháu nương tựa vào nhau trong căn nhà lá đơn sơ, bộ bàn ghế cũ kĩ và chiếc giường gỗ ọp ẹp. Nói là nhà nhưng kì thực nó chỉ rộng như một gian phòng ngủ, đồ đạc chẳng có gì đáng giá, chăn chiếu cũng chẳng đủ để giữ ấm cho chủ nhân nên hai bà cháu càng trở nên lạc lõng, đơn côi và lạnh lẽo đến tội nghiệp.

Hiện nay, cuộc sống của hai bà cháu Mai chỉ trông vào nguồn tiền trợ cấp gia đình chính sách và tấm lòng hảo tâm của những hàng xóm tốt bụng, người cho con cá, người cho lạng gạo, sống tạm bợ ngày nào biết ngày đó.

Cụ Phong tuy đã 95 tuổi nhưng ngày ngày ở nhà vẫn đi nhặt lá, bổ củi để nấu cơm, nấu nước. Cụ bảo: Nhìn cháu nó đang tuổi ăn tuổi lớn, mổ tim xong phải được ăn uống đầy đủ mà ngày nào cháu cũng phải nhịn ăn sáng đến trường, chưa kể nhiều hôm phải nhịn cả ngày, đến tôi mới được ăn cơm với canh rau. Tôi xót cháu lắm, nhưng tuổi già sức yếu không biết làm gì cả, chỉ mong ông trời thương cho tôi sống lâu để nhìn thấy cháu trưởng thành”.

Hiện nay, ngoài giờ đi học trên lớp, Mai về nhà phụ bà cơm nước và trồng vài luống rau ở vườn nhà, nuôi mấy con gà để thi thoảng bán lấy tiền mua sách vở. Nhà chẳng khi nào có tiền, hai bà cháu chưa lúc nào có nổi vài trăm nghìn trong người nên chẳng dám mua bán gì. Mà người nghèo, điều họ luôn sợ nhất chính là ốm đau, là bệnh tật, là vì không có tiền nên phải nhìn người thân chịu đau đớn và ra đi.

Những ngày mùa đông rét mướt, hai bà cháu cụ Phong chỉ biết nương vào nhau, cùng nhau sưởi ấm để vượt qua thời tiết khắc nghiệt. Nhưng ai mà biết được, cụ Phong 97 tuổi sẽ như chiếc lá cuối mùa có thể rụng xuống bất cứ lúc nào, khi ấy em Hương Mai sẽ chẳng còn chỗ dựa nữa.

Cầu mong trời phật thương, cầu mong sự chia sẻ của người đời để hai bà cháu có được cái Tết ấm, và đặc biệt là Mai sẽ có được khoản tiền nhất định để hỗ trợ em lúc đau yếu, chuyện học hành. Mong lắm, những tấm lòng nhân ái…

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước