Đập Tam Hiệp - dự án thủy điện lớn nhất thế giới được xây dựng tại Trung Quốc. Ảnh: CNN
Khi việc xây dựng bắt đầu vào năm 1994, đập Tam Hiệp được thiết kế không chỉ để tạo ra điện để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, mà còn để chế ngự dòng sông dài nhất của nước này, bảo vệ hàng trăm triệu người khỏi lũ lụt nghiêm trọng. Nó được ví như một biểu tượng của sức mạnh con người trước thiên nhiên, trở thành niềm tự hào của Trung Quốc.
Nhưng dường như dòng nước chảy qua đập Tam Hiệp đang làm lộ ra những câu chuyện phía sau.
Để bắt đầu, toàn bộ dự án trị giá 200 tỷ Nhân dân tệ, tức khoảng 28,6 tỷ USD, mất gần hai thập kỷ để xây dựng và đã phải sơ tán hơn một triệu người dọc theo sông Trường Giang (còn gọi là sông Dương Tử) để lấy đất thi công. Trong khi Chính phủ Trung Quốc thời điểm đó hứa rằng con đập sẽ có thể bảo vệ các cộng đồng dân cư sống xung quanh hạ lưu, thì không lâu sau khi hồ chứa của nó bắt đầu chứa nước năm 2003, lở đất bắt đầu xảy ra. Có nhiều ý kiến trái chiều về hiệu quả của con đập này.
Những nghi ngờ gần đây đã xuất hiện trở lại, khi lưu vực sông Trường Giang chứng kiến lượng mưa trung bình trong tháng 6 vừa qua cao nhất trong gần 60 năm, khiến dòng sông và nhiều nhánh sông bị vỡ.
Giới chức Trung Quốc xả nước để đảm bảo an toàn cho đập Tam Hiệp. Ảnh: CNN
Ít nhất 158 người đã thiệt mạng hoặc mất tích; 3,67 triệu cư dân đã phải rời bỏ nhà cửa và 54,8 triệu người đã bị ảnh hưởng, gây thiệt hại kinh tế lên tới 144 tỷ Nhân dân tệ (20,5 tỷ USD).
Bất chấp sự tàn phá nặng nề cả về người và của, chính quyền Trung Quốc tuyên bố đập Tam Hiệp đã thành công trong việc "đóng vai trò quan trọng ngăn chặn nước lũ". Công ty điều hành đập Tam Hiệp là Three Gorges Corp (CTG) trả lời hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã rằng con đập đã ngăn được 18,2 tỷ mét khối nước lũ. Một quan chức của Bộ Thủy lợi Trung Quốc nói với tờ nhật báo China Youth Daily rằng con đập "làm giảm tốc độ và mức độ mực nước dâng một cách hiệu quả" ở khu vực trung lưu và hạ lưu của sông Trường Giang.
Nhưng với nhiều trạm đo giám sát dòng chảy của sông Trường Giang trong đợt lũ này, một số nhà địa chất cho biết đập Tam Hiệp đã lộ ra những hạn chế trong việc kiểm soát lũ.
Ngày 4/11/2002, giới chức Trung Quốc cho sơ tán người dân, giải phóng mặt bằng để lấy chỗ xây đập Tam Hiệp. Ảnh: CNN
'Một tách trà sao chứa được cả bồn nước lớn'
Đập Tam Hiệp là một cấu trúc đầy cảm hứng.
Thứ nhất, đây là một trong số ít các cấu trúc nhân tạo trên Trái đất có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ không gian, theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Hoàn thành vào năm 2006, khối kiến trúc của con đập là vô cùng lớn. Con đập cao 181 mét và dài 2.335 mét trên sông Trường Giang, chắn nước đổ về thung lũng sâu, hẹp phía dưới.
Sau đó, họ xây một nhà máy thủy điện đi kèm, được hoàn thành vào năm 2012 và có công suất phát điện 22.500 megawatt, gấp hơn ba lần công suất của đập Grand Coulee, lớn nhất ở Mỹ.
Nhưng theo đề xuất năm 1992 của Chính phủ Trung Quốc, lý do hàng đầu để xây dựng con đập không phải là phát điện, mà là để ngăn chặn lũ lụt.
Vị trí đập Tam Hiệp có thể được nhìn thấy từ vệ tinh. Ảnh: CNN
Đây là cách nó hoạt động
Con đập khổng lồ nằm ở khu vực thượng nguồn của sông Trường Giang và giúp ngăn chặn lũ lụt ở hạ lưu bằng cách giữ nước mưa trong một hồ chứa lớn, và sau đó kiểm soát việc xả nước qua cửa cống. Vùng hồ chứa có chiều dài khoảng 660km, trải dài qua các thung lũng hẹp của Tam Hiệp - một loạt các hẻm núi dốc nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ và dòng chảy xối xả - kéo dài đến Trùng Khánh, một đô thị rộng lớn với 30,5 triệu dân ở miền Tây Trung Quốc.
Trong mùa khô, từ tháng 10 đến tháng 5, mực nước của hồ chứa được giữ ở mức tối đa 175 mét để tối ưu hóa sản xuất điện tại nhà máy thủy điện liền kề. Trước khi những cơn mưa mùa hè đến vào tháng 6, nước được rút giảm dần xuống còn 145 mét để chuẩn bị đón dòng nước lũ đến.
"Việc hạ thấp mực nước tạo ra 22 tỷ mét khối không gian lưu trữ - đủ để chứa gần 9 triệu bể bơi có kích cỡ Olympic. Nhưng đó không là gì so với lượng nước lũ lớn đã tràn vào đập trong những thời điểm tồi tệ nhất", Fan Xiao, nhà địa chất Trung Quốc cho biết.
Theo tính toán của chuyên gia Fan Xiao, "trận lụt kỷ lục trong một thế kỷ qua" đã khiến hơn 244 tỷ mét khối nước - gấp đôi thể tích của Biển Chết - có thể tràn qua đập Tam Hiệp trong hai tháng.
Khả năng lưu trữ của hồ chứa của đập chỉ có thể xử lý khoảng 9% số nước đó, ông nói thêm.
Mực nước ở đập ở mức 145m tại thời điểm bắt đầu trận lũ năm nay. Ảnh: CNN
"Nó giống như sử dụng một chiếc cốc nhỏ để hứng nước của một bồn nước lớn. Nếu để kiếm soát lũ lụt, con đập sẽ thiệt hại nhiều, chứ đừng nói là nó có thể phát huy tác dụng".
Bên cạnh đó, con đập chỉ không thể giữ nước quá lâu, vì nó phải đón những cơn mưa mới - và trong mùa lũ, những trận mưa lớn có thể xảy ra liên tiếp trong nhiều ngày liền, thậm chí nhiều tuần.
Tháng trước, ba đợt lũ đã tấn công Tam Hiệp. Con đập đã mở cửa cống nhiều lần kể từ cuối tháng 6 để xả nước từ hồ chứa, khiến con đập phải chịu những lời chỉ trích rằng nó đang gián tiếp khiến lũ ở hạ lưu thêm trầm trọng hơn. Nhưng nếu không mở cửa xả, con đập sẽ đứng trước nguy cơ bị vỡ.
Công ty vận hành con đập đã phủ nhận mối nguy này. Thậm chí họ từng trả lời tờ Thời báo Hoàn cầu rằng con đập đã giúp trì hoãn và ngăn dòng nước lũ chảy xuống hạ lưu.
Khu vực dân cư gần hồ Bà Dương gần như bị nhấn chìm trong lũ. Ảnh: CNN
Nhưng nước ở hồ Bà Dương tại tỉnh Giang Tây đã dâng đến mức cao nhất trong lịch sử - vượt qua kỷ lục trước đó do đợt lũ lụt thảm khốc năm 1998 gây nên, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Mực nước ở những nơi khác tại hạ lưu cũng phá vỡ những kỷ lục từng ghi nhận.
Đập Tam Hiệp có thể làm giảm cường độ lũ từ thượng nguồn đến một mức độ nhất định, nhưng nó không thể ngăn nước sông dâng lên khi mưa lớn xảy ra tại khu vực trung và hạ lưu sông Trường Giang hoặc các nhánh sông trong lưu vực của nó.
Và hậu quả là rất nhiều trận lụt ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc đã xảy ra trong mùa hè này, là do những cơn mưa trút xuống khu vực hạ lưu, khiến nước sông dâng cao. Nước chẳng cần chảy qua con đập cũng có thể gây nguy hại cho người dân sinh sống tại hạ lưu của con sông dài thứ ba thế giới này.
Tại sao sự bền vững của con đập lại gây tranh cãi như vậy?
Một trong những khía cạnh gây tranh cãi nhất của dự án này là chi phí khổng lồ để bồi thường cho dân làng sống hàng thế kỷ bên bờ sông. Để mở đường cho hồ chứa khổng lồ của con đập, khoảng 1,4 triệu người đã phải sơ tán; bỏ lại những từ đường, phần mộ của tổ tiên; một cộng đồng dân cư bị chia cắt, những cánh đồng hoa màu cũng bị vứt bỏ.
Số người phải sơ tán khi xây dựng đập Tam Hiệp nhiều hơn số người dân phải sơ tán khi xây ba đập lớn nhất của Trung Quốc cộng lại. Riêng diện tích để xây hồ chứa đã bằng hai thành phố, 114 thị trấn và 1.680 ngôi làng dọc theo bờ sông.
Những người dân phải di rời phàn nàn rằng tiền bồi thường không thỏa đáng và việc họ thiếu đất nông nghiệp và việc làm sau khi tái định cư. Nhiều người đã cáo buộc chính quyền địa phương tham ô các quỹ tái định cư. Năm 2013, Chính phủ Trung Quốc thừa nhận rằng một số quỹ đền bù đã bị tham ô hoặc sử dụng sai mục đích.
Nhiều người dân cũng phải đối mặt với việc giảm thu nhập. Theo Chen Guojie, một học giả tại Học viện Khoa học Trung Quốc, thu nhập của các gia đình thuộc diện tái định cư đã giảm 20% sau khi tới nơi ở mới, vì họ buộc phải từ bỏ vùng đồng bằng ven sông màu mỡ của mình để canh tác trên những con dốc cao, không ổn định.
Con đập cũng gây nên tác động địa chất nghiêm trọng. Các quan chức và chuyên gia Trung Quốc thừa nhận tại một diễn đàn vào năm 2007 rằng đập Tam Hiệp đã gây ra một loạt các hiệu ứng sinh thái, bao gồm cả những trận lở đất xảy ra thường xuyên hơn, Tân Hoa Xã đưa tin vào thời điểm đó.
Các nhà địa chất cho biết nước trong hồ chứa bão hòa và làm xói mòn nền của các vách đá, và sự dao động của mực nước làm thay đổi trọng lượng của hồ chứa và tăng áp lực lên các sườn dốc, làm mất ổn định bờ kè.
Lần đầu tiên giới chức Trung Quốc cho xả nước để giữ đập Tam Hiệp, năm 2003. Ảnh: CNN
Thảm họa đầu tiên xảy ra vào năm 2003, ngay sau khi hồ chứa tràn nước lần đầu tiên. Khi mực nước cao 135 mét, sạt lở bắt đầu xảy ra. Vài tuần sau, xuất hiện những đường nứt gãy lớn trên bờ kè, khiến một ngọn núi gần đập Tam Hiệp bị sạt lở và trượt xuống sông. 24 người đã thiệt mạng, phá hủy 346 ngôi nhà và khiến hơn 20 chiếc thuyền lật úp.
Con đập, nằm gần hai đường đứt gãy lớn, cũng đã bị đổ lỗi cho sự gia tăng các trận động đất trong khu vực. Các nhà khoa học cho rằng trọng lượng của hồ chứa lớn và sự thẩm thấu của nước vào các tảng đá bên dưới có thể gây ra động đất ở những khu vực đã chịu áp lực kiến tạo trước đó.
Theo một nghiên cứu của Cơ quan Động đất Trung Quốc, trong 6 năm sau khi hồ chứa hứng đầy nước kể từ tháng 6/2003, đã có 3.429 trận động đất được ghi nhận dọc theo hồ chứa; trước đó, chỉ có 94 trận động đất được ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 1/2000 đến tháng 5/2003.
Một mối quan tâm lớn khác là ngăn chặn trầm tích. Bằng cách cắt dòng chảy của sông Dương Tử, con đập đã giữ lại một lượng phù sa khổng lồ. Bùn không chỉ làm không gian trữ nước trong lòng hồ chứa, mà việc bùn lắng đọng đã gây nên hiện tượng xói mòn nghiêm trọng ở vùng hạ lưu.
Và cuối cùng, việc phát hiện 80 vết nứt lớn trên mặt bê tông của đập Tam Hiệp, chỉ vài ngày sau khi hồ chứa được lấp đầy lần đầu tiên vào năm 2003, đã dấy lên những lo ngại về sự an toàn của con đập. Các quan chức cho biết vào thời điểm đó, các vết nứt không phải là mối đe dọa đối với con đập, nhưng có thể gây rò rỉ nếu không được sửa chữa, theo CNN.
Năm nay, khi lũ lụt ngày càng tồi tệ, những tin đồn về sự biến dạng của đập Tam Hiệp đã xuất hiện trở lại.
Một số nhà địa chất cho biết thay vì dựa vào các con đập để ngăn chặn lũ lụt, nên mở thêm nhiều nhánh sông để giúp thoát nước ra biển.
Các dòng sông sẽ mang theo lượng lớn phù sa tự nhiên trong mùa mưa. Nước lũ không phải là vấn đề. Vấn đề là phải đảm bảo sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt trước khi cơ lũ kéo đến.
Đập Tam Hiệp được coi là lá chắn bảo vệ vùng dân cư ở hạ lưu. Ảnh : CNN
Dọc theo khu vực trung và hạ lưu sông Trường Giang là một số khu vực đông dân nhất của Trung Quốc. Trong nhiều thế kỷ, người ta đã xây dựng những con đê để bảo vệ cộng đồng và đất nông nghiệp khỏi lũ lụt. Nhưng cách làm này không phải là biện pháp hoàn hảo về lâu dài.
Với cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu dự kiến sẽ gây ra lũ lụt nặng hơn, thường xuyên hơn, một số chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ buộc phải tìm giải pháp mới cho các thế hệ tương lai. Câu hỏi đặt ra, là liệu đập Tam Hiệp có đảm nhiệm được vai trò là đập thủy điện lớn nhất thế giới hay không? Nó có thể chứa nước và điều tiết mực nước lũ để không gây nguy hại đến cuộc sống của người dân hay không? Câu trả lời chỉ có thể chờ thời gian, bởi mỗi đợt lũ giống như một "bài kiểm tra" về sức bền của con đập. Có một điều chắc chắn rằng Chính phủ Trung Quốc sẽ không để dòng lũ "tức nước vỡ bờ".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!