Bà Hoa cũng đeo băng-rôn trên đầu để cổ vũ cho đội tuyển U19 Việt Nam của cậu con trai Công Phượng. Ảnh: Đức Huân
Dù không phải là CĐV biết nhiều về bóng đá, nhưng qua con mắt và trái tim của một người mẹ, trong mỗi tình huống mà Công Phượng đi bóng, di chuyển, dứt điểm thì hình ảnh bà Hoa với những xúc cảm trái ngược, lúc hạnh phúc, lúc thấp thỏm lo âu, đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng và cảm xúc đặc biệt.
“Sợ muộn không tới được sân thì Công Phượng tủi thân”
Mặc dù trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản diễn ra vào lúc 19h00, nhưng bà Hoa và chị gái của mình đã tới sân Mỹ Đình từ 17h00.
“Dù trời còn nắng nóng nhưng chị em tôi vẫn phải đi sớm chú ạ. Tôi nghe đâu người ta bảo rằng trận này khán giả đến sân đông lắm, thế nên nếu không đến sớm, sợ đi tắc đường mà không tới được sân thì tôi buồn lắm. Tôi đã bảo với thằng Phượng là tôi sẽ đến sớm. Nếu tôi mà không đến xem, sợ nó biết thì nó lại tủi thân, tội nó lắm”.
Bà Hoa nói tiếp: “Dù tới sân Mỹ Đình lần thứ 2 nhưng tôi vẫn thấy bỡ ngỡ lắm. Nói thật ở trên Hà Nội mấy hôm rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa quen lắm. Hôm trước, lo tôi ở nhà nhiều, sợ tôi buồn nên Công Phượng nhờ bạn đèo tôi đi thăm Lăng Bác, Hồ Gươm. Thích lắm chú ạ.
Từ lúc ra đây tôi mới gặp mặt Công Phượng có 2 lần thôi và 2 mẹ con chẳng nói chuyện được nhiều. Tôi chỉ kịp dặn dò nó cố gắng tập luyện và thi đấu tốt thôi. Hôm nay ra sân theo dõi U19 Việt Nam thi đấu, ngoài tôi và dì của Phượng còn có cả anh trai nó nữa, mới bay từ Bình Dương ra Hà Nội xem em thi đấu”.
Sau đó, bà Hoa kể những câu chuyện về Công Phượng với một cách say mê và đầy tự hào: “Hồi còn nhỏ, khi mà Phượng còn đá chân đất sân ruộng ở quê, thi thoảng tôi cũng có đi xem vài trận đấu giữa bọn trẻ xóm này với xóm kia, thôn này với thôn nọ. Nó bé hơn bọn trẻ cùng tuổi nhưng đá hăng máu lắm. Giờ thì Phượng được thi đấu ở SVĐ to lớn, với sự cổ vũ của rất nhiều người nên tôi vui lắm. Mong sao ở trận đấu này nó lại tiếp tục ghi bàn để giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng”.
“Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào về Phượng lắm”
Sát giờ đấu chừng khoảng 45 phút, đã có khá đông người hâm mộ tới sân và không ít người nhận ra mẹ của tiền đạo Công Phượng. Chuông điện thoại của bà cũng không ngừng reo với những lời chúc mừng động viên của người thân trong gia đình.
Có lẽ chính từ vẻ bề ngoài chân chất, thân thiện với nụ cười luôn thường trực trên môi nên một số CĐV đã không ngần ngại tiến lại gần để hỏi thăm và xin chụp ảnh cùng bà Hoa. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, bà Hoa trò chuyện rất vui vẻ và cởi mở.
Với chiếc băngrôn in dòng chữ “Việt Nam chiến thắng” giống như hàng vạn CĐV của đội tuyển U19 Việt Nam, bà Hoa sống trọn cảm xúc hỉ, nộ, ái ố khi hòa mình với từng đường bóng trên sân.
Bà Hoa cùng vỗ tay và đồng thanh hô vang 2 tiếng Việt Nam như hàng vạn người hâm mộ khác. Mỗi khi cơn sóng người trên Mỹ Đình ập tới khu khán đài A, mẹ của tiền đạo Công Phượng cũng rướn mình, giơ cao 2 tay với ánh mắt và nụ cười rạng rỡ.
Ngay sau bàn thắng mở tỉ số của Văn Toàn, bà Hoa nói: “Toàn với Phượng chơi thân với nhau lắm. Phượng bảo 2 đứa nó còn ở chung phòng cơ. Thế nên thằng Toàn ghi bàn tôi cũng vui như khi thằng Phượng lập công ở trận hôm trước”.
Bà Hoa nói tiếp: “Tôi có tuổi rồi nên phải cố nheo mắt lắm mới nhìn rõ thằng Công Phượng. Nhưng không sao, nhìn dáng đi, cách chạy là tôi nhận ra nó liền. Thú thật, tôi nín thở mỗi khi nó chạy và dứt điểm. Tôi nín thở chờ nó sút phạt đền và khi lưới rung tôi chẳng hiểu sao lại nhảy cẫng lên ăn mừng như thế.
Lúc nó đi bóng và dứt điểm luôn nhận được tiếng vỗ tay khen ngợi của rất nhiều người. Nhiều cô chú trên khán đài còn nói với nhau: “Thằng số 10 (Công Phượng - PV) kia khỏe thế, đá hay thế”. Nói thật, nghe được những lời như thế, tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào về Phượng lắm”.
Trong suốt thời gian của trận đấu, có lúc bà Hoa xuýt xoa tiếc nuối mỗi khi Công Phượng đi bóng, dứt điểm rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi giơ tay nhảy cẫng lên ăn mừng bàn thắng như một đứa trẻ. Có lúc gương mặt bà như thất thần chết lặng khi U19 Nhật Bản ghi bàn.
“Tôi nghĩ là Công Phượng và các đồng đội đã cô gắng hết sức mình rồi. Đội bên kia khỏe hơn nên họ thắng là đúng rồi. Thua trận thì tôi cũng như người hâm mộ đều cảm thấy rất buồn. Nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng ai trách các cầu thủ đâu.
Ở các trận đấu tới của đội tuyển U19 Việt Nam, tôi sẽ tiếp tục đến xem và cổ vũ cho Công Phượng. Mong rằng người hâm mộ ở những trận đấu tới cũng sẽ cổ vũ cuồng nhiệt sôi động như 2 trận đấu đã qua”, bà Hoa không giấu được nỗi buồn khi U19 Việt Nam thua trận nhưng trong ánh mắt và lời nói của bà không hề biểu hiện sự thất vọng hay chán nản.
Anh Nguyễn Công Thủy (anh trai Công Phượng): “Tôi mới từ trong Bình Dương bay ra đây để xem Công Phượng và U19 Việt Nam thi đấu. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tới sân xem trực tiếp Công Phượng thi đấu. Trước đó, ở Cúp Tứ hùng Nutifood hồi tháng 1, tôi đã xem một số trận đấu của U19 Việt Nam.
Dù bận một số công việc nhưng tôi cố gắng thu xếp để ra Hà Nội xem Phượng thi đấu. Không khí trên sân Mỹ Đình thật tuyệt vời, nhưng tiếc rằng, U19 Việt Nam đã không thể giành chiến thắng trước U19 Nhật Bản nhỉnh hơn về thể hình và thể lực”.