Thế vận hội Paris quy tụ khoảng 10.500 vận động viên từ 200 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Nhưng Olympic không chỉ là cuộc vui - đó còn là một doanh nghiệp khổng lồ tạo ra hàng tỷ đô la thu nhập cho Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và là thước đo ảnh hưởng địa chính trị qua bảng xếp hạng huy chương, sự hiện diện của các nhà lãnh đạo thế giới trong lễ khai mạc và quốc ca vang lên khi vận động viên giành huy chương vàng.
Doanh nghiệp tỷ đô
IOC là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Lausanne, Thụy Sĩ. Nó tạo ra 91% thu nhập từ việc bán bản quyền phát sóng (61%) và tài trợ (30%). Trong chu kỳ bốn năm gần đây nhất kết thúc bằng Thế vận hội Tokyo 2021, IOC đã kiếm được 7,6 tỷ USD. IOC tuyên bố họ trả lại 90% thu nhập cho thể thao, dù vận động viên chỉ nhận được một phần nhỏ. Tổng hành dinh mới của IOC khai trương năm 2019 với chi phí khoảng 190 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 200 triệu USD). Các quốc gia chủ nhà chi trả phần lớn chi phí tổ chức Thế vận hội. Chi phí chính thức của Thế vận hội Tokyo là 13 tỷ USD, nhưng một cuộc kiểm toán của chính phủ Nhật Bản cho thấy chi phí thực sự có thể cao gấp đôi.
Các tình nguyện viên không lương
Tình nguyện viên giúp IOC và ban tổ chức địa phương điều hành Thế vận hội. Họ nhận đồng phục, thức ăn khi làm việc và một số chi phí đi lại nhỏ, nhưng không bao gồm chỗ ở. Paris đang tìm kiếm 45.000 tình nguyện viên, trong khi Tokyo ban đầu tìm kiếm 80.000. Hệ thống tình nguyện viên có thể được xem là sự bóc lột kinh tế. Nếu tình nguyện viên được trả mức lương tối thiểu 10 USD/giờ, chi phí tăng thêm có thể lên tới 100 triệu USD. Một số tình nguyện viên Paris đã đe dọa không tham gia để bày tỏ sự không hài lòng với chi tiêu Olympic và cải cách lương hưu của Pháp.
Sự pha trộn giữa thể thao và chính trị
IOC tuyên bố Olympic vượt qua chính trị, nhưng thực tế là rất chính trị. IOC có tư cách quan sát viên tại Liên Hợp Quốc. Nhà khoa học chính trị Jules Boykoff cho rằng các vận động viên diễu hành theo quốc gia trong lễ khai mạc thay vì theo môn thể thao để tăng cường yếu tố quốc gia, điều này rất quan trọng đối với sự phổ biến của Thế vận hội. Adolf Hitler đã sử dụng Thế vận hội Berlin 1936 để quảng bá chương trình nghị sự của mình.
Các vụ bê bối và tham nhũng
Thế vận hội thường xuyên bị vướng vào các vụ bê bối và tham nhũng do số tiền công khổng lồ liên quan và thời hạn gấp rút. Thế vận hội Tokyo gần đây đã bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối hối lộ liên quan đến các hợp đồng, tài trợ và đấu thầu. Thế vận hội Rio de Janeiro 2016 thiếu tiền khi khai mạc. Thế vận hội Mùa đông Sochi 2014 bị đánh dấu bởi vụ bê bối doping và che đậy do nhà nước điều hành. Các vụ tham nhũng trong quá trình đấu thầu Thế vận hội Mùa đông 2002 tại Salt Lake đã buộc phải cải cách đạo đức.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!