FIFA World Cup™ 2018: Cúp không về nhà, giải Ba làm gì?

Linh TrầnCập nhật 23:51 ngày 14/07/2018

Trước một đối thủ khát khao chiến thắng hơn, ĐT Anh đã phải đón nhận thất bại một cách hoàn toàn xứng đáng. Buồn có lẽ không phải là những gì mà các học trò của HLV Gareth Southgate vừa phải trải qua...

VTV.vn - Trước một ĐT Bỉ khát khao chiến thắng, ĐT Anh đã trình diễn một bộ mặt uể oải, thiếu chuyên nghiệp. Cống hiến cho người hâm mộ có vẻ là điều gì đó xa xỉ với Tam sư...

It’s Coming Home – chiến dịch truyền thông rầm rộ cho FIFA World Cup™ 2018 của ĐT Anh khép lại bằng cú đánh đầu tung lưới Jordan Pickford của Mandzukic bên phía Croatia, ở hiệp phụ trận bán kết.

HLV Southgate buồn, các học trò của ông có người bật khóc, còn người hâm mộ cũng chẳng thể vui. Thất bại 2-1 dù đã dẫn trước, đồng nghĩa với việc chiếc cúp vàng danh giá của World Cup đã không thể trở về với nơi vốn được xem là cái nôi của bóng đá hiện đại.

Nhưng hơn bao giờ hết, ĐT Anh đã có cơ hội để khép lại hành trình tuyệt vời của mình tại giải đấu được tổ chức tại Nga, đã có thể "giành cúp" trong lòng người hâm mộ, khi đụng độ ĐT Bỉ ở trận đấu cuối cùng. Chỉ có điều, Gareth Southgate và các học trò không chọn cách ấy.

Dường như đã đến lúc những đôi chân triệu bảng cần được nghỉ ngơi cho một mùa bóng mới, khi mục tiêu cao nhất không thể được thực hiện, cống hiến cho CĐV một trận cầu mãn nhãn, cũng là điều gì đó xa xỉ đối với ĐT Anh. Để rồi, HLV Southagte thực hiện tới 5 sự thay đổi người ở trận đấu lẽ ra vẫn còn mang tính chất hơn thua.

Người ta nhận ra Tam Sư không muốn đá khi Harry Kane chậm chạp và ngừng tìm kiếm bàn thắng, 6 pha lập công có lẽ là đủ để giành danh hiệu Vua phá lưới. "Tịt ngòi" hay không cũng chẳng còn là nỗi bận tâm của Sterling. Những tình huống cố định cũng không còn ẩn chứa những nguy hiểm cho ĐT Bỉ, khi những người tham gia tấn công chẳng còn buồn tranh chấp. Ghi bàn hay không ghi bàn? – Eric Dier cũng chẳng thể nói một lời.

Trước một ĐT Bỉ khát khao chiến thắng với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất có thể, trong lần đi xa nhất tại một kỳ World Cup, là những cái bóng áo đỏ vật vờ của ĐT Anh.

Họ không muốn thắng và thua cũng chẳng cảm xúc, không sao cả, vẫn nhiều người hâm mộ chờ đón họ ở quê nhà. Nhưng với những CĐV trung lập, có lẽ, nhiều người đã mong chờ nhiều hơn một tuyển Anh uể oải và thiếu chuyên nghiệp đến thế. Cúp không về nhà, giải Ba làm gì? – với ĐT Anh, có lẽ, danh hiệu là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác, có hay không, không quan trọng…