Có người sẽ tô ký ức của mình bằng màu hồng, có người vẽ lên màu xanh. Thế nhưng, với hoàn cảnh "lá chưa lành" ở Điện Biên, ký ức của em là những mảng màu không tươi sáng.
Chắc hẳn với mỗi chúng ta, ký ức tuổi thơ là điều thiêng liêng, tốt đẹp nhất, khi được sống trong tình yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng của cha mẹ, người thân. Còn trong ký ức tuổi thơ của cô bé Nhân ở Xã Pom Lót, huyện Điện Biên, Điện Biên, ký ức của em lại có gam màu xám.
"Từ bé đến giờ chắc con chưa được tổ chức sinh nhật bao giờ. Con còn không biết sinh nhật mình ngày gì, chắc các bác các cô đi làm giấy khai sinh cho con cũng chỉ khai bừa thôi. Tại vì con không phải đẻ ra ở đây mà ở tận Lai Châu. Mẹ mất ở đấy xong bà mới đưa con về đây sống. Trước kia, ngôi nhà của con và bà cũng chỉ gọi là một cái lều nho nhỏ thôi, nó hay bị giột nát hết" - một ký ức khó khăn, khổ cực và lam lũ của cả hai bà cháu.
Chính những mảng màu ký ức không mấy tươi đẹp đó đã tạo nên một cô bé Nhân mạnh mẽ, độc lập và kiên cường. Bởi Nhân muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà ngoại nay đã ngoài 70 tuổi.
Hai bà cháu hiện sống bằng tiền trợ cấp hàng tháng. Số tiền đủ cho việc ăn học và những bữa cơm đạm bạc hàng ngày.
Mặc dù vậy, không điều gì là làm khó được Nhân. Chăm chỉ nghe thầy cô giảng, mượn thêm tài liệu để học và tăng cường giờ tự học tại nhà, Nhân vẫn giành được những thành tích tốt trong học tập như học lớp chọn, thi vào đội tuyển để ôn thi học sinh giỏi môn Văn.
Ký ức có thể là những gam màu buồn nhưng chắc chắn tương lai của Nhân sẽ là những màu sắc tươi sáng. Bởi Nhân đã và đang sống có ước mơ, có hi vọng để thay đổi và làm chủ cuộc đời mình.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!