Nói đến bánh chưng là nói đến Tết. Và khi nhắc tới Tết là người ta thường nghĩ tới bánh chưng. Đó cũng là món không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên và trong mâm cơm ngày Tết. Chả thế mà dù bận rộn đến mấy, dù thiếu thốn nhiều thứ nguyên liệu, nhưng nhiều người Việt xa xứ vẫn cố gắng cố gắng tự gói và luộc một nồi bánh chưng để có thể cảm nhận được hương vị Tết truyền thống nơi quê nhà.
Lá chuối thay cho lá dong. Cũng lau, cũng rửa từng ấy công đoạn. Lá chuối để gói bánh chưng là loại lá chuối tây, to bản, nhập từ Thái Lan và được bán ngoài chợ Việt. Trước khi dùng phải ngâm nước và rã đông.
Chị Đoàn Thị Thanh Hương, bang Virginia, Mỹ cho biết: “Lá chuối nó mềm hơn nhưng độ vuông vắn của bánh nó khó hơn là lá dong. Cũng vì mềm hơn nên độ vuông của bánh phải nhờ vào khuôn chứ không như ở nhà các cụ gói bằng tay không rất là giỏi. Còn đây mình phải dùng khuôn”.
Những nguyên liệu khác như gạo nếp, đỗ, thịt ba chỉ ở Mỹ không thiếu. Chỉ cần chịu khó chạy vòng quay mấy chợ châu Á là đã có thể gom đủ. Chỉ có một thứ duy nhất trong đã vượt nửa vòng trái đất từ Việt Nam sang Mỹ. Đó là đám lạt giang.
Chị Nguyễn Đan Quế, thành phố Washington DC, Mỹ nói: “Có những người bạn làm ở Ngân hàng thế giới hay sang đây thường xuyên nên thường hay nhờ các bạn mang đồ Việt sang cho. Gần Tết thì nhờ mang dây lạt từ Việt Nam sang”.
Bánh chưng giờ cũng được bán đầy ngoài chợ. 20 USD một chiếc. Ăn cũng chẳng nhiều. Nhưng những chị phụ nữ tại đây năm nào cũng tập trung về một gia đình cùng gói bánh. Việc ở công sở bận rộn. Năm nay, vẫn phải đi làm cả 30, lẫn mùng 1 Tết nên việc gói bánh phải làm từ chủ nhật trước Tết. Ở Việt Nam thấy cái bánh chưng bình thường, sang đây mới thấy quý thế.
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, bang Virginia, Mỹ chia sẻ: “Hồi mới sang đây tôi chưa biết gói ra làm sao cả. Nhưng vì ăn bánh ngoài chợ nó không đúng khẩu vị người ngoài Bắc nên cứ thử mua về tập gói xem sao. Phải hỏng đến chục cái rồi nó mới quen tay”.
Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, bang Virginia, Mỹ cho biết: “Một năm mới có một ngày Tết nên tập trung gói bánh còn để gặp nhau nói chuyện. Rồi khi mình gói bánh như thế này là mình lại nhớ lại ngày xưa còn khó khăn bố mẹ gói bánh chưng như thế nào. Nên nó giúp mình nhớ lại những ngày đấy rất là hay nhiều kỉ niệm”.
Không có nồi to. Bánh được chia cho các nhà về tự luộc. Nhưng vẫn phải có một nồi để luộc tại chỗ. Không có củi thì bếp điện cũng chẳng sao.
Bánh đã được cho vào nồi. Lại có thêm cả chục tiếng để ngồi canh nồi bánh chưng. Tức là có cả chục tiếng để quây quần hàn huyên chuyện quê nhà. Ở cái xứ Mỹ hối hả và bận rộn, Tết và hương vị Tết nhiều khi gói gọn trong một nồi bánh chưng.