Cổ động viên Văn Trần Hoàn cùng những người bạn.
Dưới đây là những dòng cảm nhận của anh trong thời gian ở Pháp vào dịp Euro 2016:
Lẽ ra, nếu công việc không quá bận thì tôi đã đi EURO từ ngày khai mạc. Tôi yêu cái không khí náo nức, rộn ràng của những cổ động viên cuồng nhiệt, cháy hết mình vì trái bóng tròn. Nhìn họ tụ tập phía bên ngoài sân hay trên khán đài, ta tạm quên đi cơm áo gạo tiền, tạm quên đi biết bao điều bức xúc của cuộc sống hiện đại.
Mùa EURO này, tôi có một người bạn đồng hành, cũng là trợ thủ đắc lực cho hành trình 15 ngày trên đất Pháp. Đó là ông Leon Motte - một người bạn mê bóng đá, một người yêu Việt Nam đến si mê và trên tất cả, đó là một người đàn ông Bỉ vô cùng tốt bụng.
Cổ động viên Văn Trần Hoàn cùng người bạn đồng hành - ông Leon Motte.
Tất tần tật, từ vé xem bóng đá cho cả đoàn, đến việc di chuyển như con thoi giữa các thành phố: Lille, Marseille, Bordeaux, Paris và các địa điểm tham quan khác đều được ông lo hết.
Đón chúng tôi tại Pháp, ông nhất định đãi một bữa tối thịnh soạn với bia Bỉ, các loại thịt bò và bàn giao một kẹp tài liệu nặng trịch. Trong đó, ông cẩn thận lên kế hoạch tất cả các chuyến đi của chúng tôi, mỗi trang 1 nội dung về vé tàu, khách sạn, vé xem bóng đá. Cứ mở tập tài liệu ấy ra, đi từ trang đầu đến trang cuối là chúng tôi đã có thể xem 4 trận bóng: 2 Tứ kết, 1 Bán kết, 1 Chung kết mà không phải lo nghĩ gì.
Cả đoàn vô cùng cảm động trước sự giúp đỡ tận tình, cách làm việc rất khoa học của ông Loen Motte. Tất cả chỉ để chúng tôi có thể đi nhiều nhất, xem nhiều nhất mà tiết kiệm thời gian nhất!
Hiện tại, ông Leon Motte vẫn đang là Chủ tịch nghiệp đoàn Giáo dục của Bỉ nên khá bận. Trước lời mời tha thiết của tôi, ông chỉ có thể nhận lời đi xem hai trận cùng đoàn: Trận 1 giữa Bỉ gặp xứ Wales và trận Chung kết sắp tới.
Ngày diễn ra trận Bỉ - Xứ Wales ông xin phép nghỉ sớm, lái xe từ Bỉ sang Lille, nước Pháp. Nếu bình thường, ông chỉ đi mất 1h30 phút nhưng hôm đó, ông đi tận 5h mới tới nơi vì các ngả đường của Bỉ chật cứng người sang Pháp xem đội nhà thi đấu. Ông Leon mặc áo đỏ sao vàng Việt Nam và mang cho chúng tôi 2 chiếc cờ Bỉ. Sau bữa bia Bỉ với nem chua (của anh Vui béo quê Thanh Hoá gửi tặng trước lúc đoàn lên đường), chúng tôi háo hức vào sân. Ai cũng mong Bỉ thắng.
Suốt trận đấu, tôi được chứng kiến những cung bậc cảm xúc của ông – người đàn ông Bỉ mê bóng đá nhưng rất ít điều kiện vào sân. Phải nói, ông có một khát khao cháy bỏng là mong đội nhà chiến thắng, cho dù ông biết, Bỉ không phải là đội bóng mạnh.
Bỉ được 1 quả! Cả sân vỡ òa tiếng hò reo! Ông Leon đứng ngay dậy, mừng rỡ hét to như con trẻ! Chúng tôi ngay lập tức vạch ra kế hoạch tiếp theo. Tôi nói ngắn gọn: Brusells win - Leon – Bordeaux! Ông hiểu ngay, có nghĩa là nếu Bỉ thắng thì Leon sẽ đi Bordeaux cùng với chúng tôi nhé! Ông Leon gật đầu lia lịa!.
Ông dám bỏ việc 2 ngày làm để đồng hành cùng chúng tôi đi tới xứ sở rượu nho trên đất Pháp, xem tiếp trận đấu mà không phải ai cũng có cơ hội được tham dự: trận Đức - Ý. Nhưng Bỉ không giữ được chiến thắng lâu. Suốt từ khi bị gỡ hoà đến khi Bỉ thua, tôi phải chứng kiến cảnh ông Leon như muốn khóc vì thất vọng. Bóng đá mà! thắng thua còn là may rủi, đâu phải lúc nào trời cũng chiều lòng người đâu .
Hết trận đấu, cả đoàn ủ rũ ra về. Ai cũng buồn rười rượi. Không ai muốn nói năng gì vì sợ ông buồn thêm. Theo kế hoạch, nếu Bỉ thắng, ông Leon sẽ ở lại Lille và cả đoàn sẽ “quẩy” suốt đêm bởi nếu thắng, đêm ấy, các cổ động viên sẽ không ai về Bỉ. Họ sẽ hò hét, sẽ uống bia, sẽ ăn mừng, sẽ diễu hành như các cổ động viên bóng đá Việt nam. Nhưng chúng tôi không thể giữ ông, khi ông buồn rầu xin phép ra về lúc 12h30 phút đêm. Với tình hình đường sá EURO thế này thì phải 5h sáng ông mới về đến Bỉ!
Buồn như thế nhưng sau khi xem trận ở Bordeaux, chúng tôi sang Bỉ thăm vợ chồng ông. Ông lại phấn khởi vui mừng chào đón đoàn với biết bao kế hoạch cho trận chung kết EURO tại sân Start de France sắp tới.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!