Hai người đàn bà điên và những đứa trẻ sống bằng... rau rừng

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 16/04/2015 07:10 GMT+7

2 người đàn bà điên này ngày ngày chỉ biết đi lang thang, đói bụng thì mò về nhà.

VTV.vn - Tình cảnh éo le trên là của một hộ gia đình dân tộc thiểu số ở xã vùng cao Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Vào một buổi trưa đầu mùa hạ, chúng tôi cùng đoàn cán bộ xã Phong Dụ Hạ đến thăm gia đình bà Bàn Mùi Khé đang sinh sống ở bản Khe Kìa, một bản làng hẻo lánh nhất của xã. Vừa bước qua ngưỡng cửa thấp của căn nhà lụp xụp nằm cheo leo trên sườn núi, là mùi ẩm mốc hôi hám, tanh tưởi sực lên.

Dưới sàn nhà bừa bộn nào là rác rưởi, xoong nồi cáu bẩn, quần áo rách rưới vứt lung tung, bừa bãi… 2 người phụ nữ quần áo xộc xệch và 1 đứa trẻ con mặt mũi nhem nhuốc, đói lả ngồi bệt trên nền bếp lạnh tanh, mắt không rời con ngõ, trông ngóng bà lão đi rừng về sẽ có cái ăn?

“Khổ lắm, các bác ơi, tôi không tốt số nên chồng con chết gần hết rồi. Giờ chỉ còn 2 đứa bị điên và 2 đứa cháu sống cùng thôi.” Với vốn tiếng Kinh chưa sõi của mình bà Khé mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng lời than phiền não nề. Rồi chỉ tay về phía đứa bé lấm lem đang ngồi dựa vào cột nhà, bà Khé nói tiếp: “Đây là con Ghến, cháu ngoại tôi, mẹ nó là con Pham bị tâm thần từ nhỏ, cứ đi lang thang rồi về nhà đẻ ra nó đấy…nó mới được 5 tuổi thôi mà…”.

Quả thật, khó ai có thể ngăn được cảm xúc khi mà được nghe câu chuyện của gia đình bà, đến nỗi một anh cán bộ trong đoàn phải thốt lên: “Đúng là một bi kich có một không hai!”. Còn tôi nghe bà kể mà cổ họng đắng nghẹn, sống mũi cay sè... Chồng chết sau cơn bạo bệnh, khi bà mới sinh đứa con thứ 8. Một mình bà chèo chống nuôi đàn con lít nhít, khó có thể nói hết nỗi cơ cực, cay đắng mà người đàn bà dân tộc thiểu số này đã phải trải qua… Nghèo đói, bệnh tật, các con lần lượt bỏ bà “ra đi”, hiện chỉ có 2 người con điên dại cùng 2 đứa cháu đang ở với bà.

Rửa nắm rau bà vừa đi rừng về kiếm được, rồi cho vào cái chảo to, thêm ít nước và vài hạt muối. Bữa trưa của gia đình chỉ có thế, nhưng có lẽ vì quá đói nên cả nhà xì xụp ăn ngon lành, nhất là con bé Ghến, nó ăn tì tì mấy bát. Bà Khé xúc cho cháu thêm muôi rau nữa: “Mày ăn nhiều vào, chiều bà về muộn đấy…”.

Chỉ vào người phụ nữ đang ngồi thơ thẩn trên bậu cửa sau khi ăn xong “bữa trưa”, bà bảo: “Đây là con Piền, nó cũng bị điên sau khi chồng nó chết, con nó là Vẳng, tôi đang gửi đi học nội trú ở dưới huyện..., tiền trợ cấp của nhà nước cho phải để dành cho con Vẳng đi học. Ở nhà tôi đi rừng kiếm được cái gì thì ăn cái đó thôi, hôm nào ốm không kiếm được cái gì, thì nhịn đói thôi...”.

Khi tôi dạm hỏi, bà có muốn đưa chị Piền và chị Pham đi chữa bệnh không? Mắt bà lão vụt sáng, rồi lại sầm tối cúi mặt u uất nói: “Muốn lắm chứ, nhưng ăn còn chẳng có, thì chúng nó đi chữa bệnh thế nào đươc, chỉ dám mơ ước ngày nào cũng có cơm ăn thôi…Bụng tôi đói cũng được, nhưng bụng con Ghến còn bé, nó đói…, thương nó lắm…”.

Nói về gia cảnh đặc biệt này, anh Hà Cơ Yếu chủ tịch UBND xã Phong Dụ Hạ ái ngại cho biết: “Xã mình là vùng sâu vùng xa nên phần đông bà con vẫn nghèo khó, nhưng gia đình bà Khé đây là khổ nhất. Cả gia đình gồm 2 người điên và 2 đứa trẻ con trông cả vào bà lão 76 tuổi. Xã cũng đã nhiều lần phải phát gạo và mì tôm cứu đói, nhưng cũng chỉ được trước mắt thôi, còn việc đưa chị Piền và chị Pham đi chữa bệnh thì chịu chưa tìm đâu ra được nguồn cả. Qua đây, đại diện chính quyền địa phương cũng mong mỏi cơ quan báo chí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình bà, giúp cho chị Piền và chị Pham được chữa bệnh, nhất là giúp cho tương lai hay cháu Ghến và Vằng…”.

Nhìn lên ngọn núi trơ trọi sau nhà bà Khé, bất chợt trong tôi một cảm giác lo sợ xâm chiếm, không biết ngày mai cuộc sống của gia đình này sẽ ra sao!? Khi mà đôi chân của bà lão không còn leo rừng được nữa!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước