Người mẹ khóc cạn nước mắt khi biết con mắc bệnh ung thư máu

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 22/01/2015 06:00 GMT+7

Chị Trần Thị Hương đã khóc cạn nước mắt khi biết bệnh tình của con

Hơn 20 năm xuôi từ Bắc vào Nam bán vé số nuôi con ăn học, khi con trai tốt nghiệp ra trường cũng là lúc gia đình chị Hương phát hiện em mắc bệnh ung thư máu...

Dù đã hẹn trước sẽ gặp mẹ con chị tại Viện huyết học và truyền máu TW nhưng đã qua 2 tuần theo lịch hẹn của bác sĩ, chị Trần Thị Hương vẫn không thể cho con lên viện được. Cố gặng hỏi lý do nhưng có lẽ phần vì ngượng ngùng, phần vì còn một chút lòng tự trọng nên chị Hương vẫn nói với tôi: “Chắc chắn nhà cháu sẽ lên chữa bệnh cô ạ”.

Tìm về thăm gia đình chị mà không có sự báo trước, qua những lời kể của bà con xóm 10, thôn Tân Lang, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam, tôi mới thực sự hiểu hết được gia cảnh nghèo khó và bế tắc không lối thoát của chị. Chồng chị là anh Đỗ Văn Xá nhiều năm nay bị suy van tĩnh mạch sâu 2 chân nên gần như mất khả năng lao động. Bản thân chị Hương đã có chỉ định phải mổ cắt khối u xơ tử cung đã có kích thước lên đến 74mm nhưng không một đồng tiền trong túi nên chị cứ ngậm ngùi chịu đựng.

Nhưng có lẽ nếu chỉ có thế thì vợ chồng chị Hương cũng không tha thiết để viết lá đơn cầu cứu đến vậy. Nhắc đến con trai là Đỗ Dương Huy, chị lặng đi không nói, chỉ trân trân nhìn vào tấm bằng đại học của con mà khóc. Thấy mẹ đau lòng, cô em gái của Huy cũng đứng tựa cửa gạt nước mắt: “Mẹ em từ ngày biết tin anh Huy bị bệnh là có lúc cứ như người mất hồn chị ạ. Bao nhiêu năm nay bố mẹ em cứ xong vụ mùa là lại vào miền Nam đi bán vé số kiếm tiền nuôi anh em em đi học để mong chúng em sau này không phải khổ, vậy mà đùng một cái bác sĩ bảo anh của em bị ung thư máu”.

Cái nghèo khổ đeo bám gia đình chị Hương nhiều năm nay khi hai vợ chồng lấy nhau không cất nổi một mái nhà nên về tá túc ở ngôi nhà của ông bà ngoại được xây dựng từ lâu. Những mảng tường đen kịt, cũ kĩ và rách toác, chất lỉnh kỉnh những đồ từ chiếc cánh cửa đã cũ mọt, sứt mẻ đi xin được đến mấy chiếc xoong nồi người ta cho… Đồ đạc tạm bợ, đến chỗ nằm của Huy cũng chỉ là một tấm ván nhỏ được kê lên bởi những viên gạch đi xin chứ gia đình hoàn toàn không có tiền mua giường nằm.

Tất cả đều ám lên một màu ảm đạm, nghèo nàn đến tạm bợ. Nhưng trong ngôi nhà cũ mọt ấy lại hiện hữu những chiếc giấy khen học sinh giỏi trong nhiều năm của mấy anh em nên tôi cũng thấy chạnh lòng.

Phát hiện bệnh từ tháng 9/2014 với kết luận bị Lơ xê mi cấp dòng tủy thể M5b sau những trận sốt li bì, cậu bé Huy suy sụp hoàn toàn bởi em đang phơi phới niềm tin chuẩn bị đi làm để đỡ đần bố mẹ. Cố tỏ ra bình tĩnh, em nói với tôi: “Khi em biết tin mình bị bệnh thì sốc lắm chị ạ. Em không sợ chết, cũng không sợ đau đớn gì cả nhưng em nghĩ thấy tủi vì chưa đền đáp được công ơn của bố mẹ em.

Em bao nhiêu tuổi là gần như bấy nhiêu năm bố mẹ em lăn lộn vào miền Nam bán vé số kiếm tiền cho em học. Vậy mà em vừa nhận bằng đại học hơn 1 tháng thì phát hiện bệnh. Với em lúc này trời đất như đổ sụp xuống chân chị ạ”.

Phát hiện bệnh, em còn không có cả cơ hội được đến bệnh viện để chữa trị dù đã có lịch hẹn của bác sĩ bởi trong nhà không có lấy đến một đồng tiền. Chị Hương kể cả nhà có 1 cái tivi cũ từ lâu định mang bán để lấy tiền đi ô tô nhưng cách đây mấy hôm đã bị chủ bắt nợ vì chị không có tiền trả lãi cho khoản vay trước. Hiện tại chỉ còn 2 con vịt bán được hơn 200.000 đồng đủ tiền để hai mẹ con đi xe lên bệnh viện nhưng còn tiền thuốc thì vẫn phải đang chạy vạy đi vay mà chưa được.

Ông Trịnh Văn Ngọ - trưởng thôn Tân Lang cho biết: “Gia đình chị Hương thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay và là gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong khu vực. Từ khi cháu Huy bị bệnh, mọi người trong ngoài vùng ai cũng thương xót vì cháu ngoan ngoãn, học giỏi và chịu thương chịu khó. Đến nhà chị Hương, quả thật không ai cầm được nước mắt bởi cái ăn còn không có nói gì đến tiền đi viện. Hàng xóm láng giềng người cho quả trứng để Huy ăn cơm, người cho bơ gạo không thì cả nhà chết đói mất”.

Nghe những lời tâm sự của bác Ngọ, bản thân tôi cũng thấy đắng nghẹn trong lòng. Hơn 20 năm nuôi con ăn học, kết quả chị Hương nhận được của ngày hôm nay quá là tàn độc. Cái án tử của con được treo lơ lửng sẵn rồi nhưng nỗi lòng người mẹ càng đớn đau hơn khi bất lực nhìn con chết dần, chết mòn mà không có tiền đến viện. Có lẽ trái tim chị giờ cũng cạn lắng cảm xúc bởi nỗi đau đến tê dại... Án tử của con nhưng cũng là của mẹ bởi với chị tính mạng của con là cuộc sống của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

ung thư máu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước