Hai chị em "teo tóp" mong một lần được đi khám viện

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 20/01/2015 06:00 GMT+7

Chân tay Giót và chị gái bị tương tự nhau.

Hai chị em người dân tộc Thái mới 15 và 30 tuổi nhưng thân hình teo tóp, như hai bộ xương khô trông đến thảm thương vô cùng.

Chồng mất sớm, người mẹ nghèo mỗi ngày phải để hai đứa con tật nguyền nằm nép mình trong xó nhà mà lên nương làm việc. Có những hôm chị trở về nhà khi các con mình đã đói lả đi, những lúc như thế chị chỉ biết ôm các con mà khóc trong đau đớn.

Cũng vì triền miên bị bỏ đói và bệnh tật hành hạ không có thuốc điều trị mà thân thể các con chị gầy khô, co quắp lại da bọc xương. Người mẹ đáng thương mà chúng tôi muốn nhắc đến là bà Lang Thị Hiên (SN 1962) ở bản Yên Hòa, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Bà Hiên có hai đứa con mang bệnh tật là Vi Thị Huệ (SN 1985) và Vi Văn Giót (SN 2000).

Chúng tôi tìm đến nhà bà Hiên khi ánh trời đã ngả bóng về chiều. Căn nhà cũ kỹ đã xuống cấp trầm trọng của gia đình bà Hiên như muốn co mình lại nép sau những hàng cây tiêu điều bờ phờ dưới cái lạnh của đất trời Miền Tây xứ Nghệ.

Vừa đến nơi, chúng tôi sững lại khi nhìn thấy hai cháu nhỏ ngồi co ro ở một góc nhà. Nhìn các em mà không ai trong chúng tôi cầm được nước mắt. Hai con của chị dù đã 15 và 30 tuổi nhưng hình hài như những đứa trẻ. Cơ thể gầy guộc, da xanh xao, tứ chi co quắp lại, gầy rộc, như một bộ xác khô khiến cơ thể các em cũng không thể di chuyển được. Chúng chỉ đưa đôi mắt bất lực rồi nhìn về phía những vị khách lạ. Đôi mắt của các em như một người bị đẩy đến tận cùng đau khổ nhìn những hi vọng cuối cùng của cuộc đời mình mà cầu cứu.

Gặp chúng tôi, em Vi Thị Huệ chia sẻ: “Hai chị em em ngồi ở góc nhà này cho thoáng, chứ đi lại không được nên mẹ bảo cứ ngồi đó... ”.

Huệ dù đã 30 tuổi nhưng em chỉ nặng khoảng 25kg, hai chân của em teo tóp không phát triển được. Phần xương sống cũng bị lệch, biến dạng khiến cơ thể em co rúm lại. Bên cạnh là đứa em trai Vi Văn Giót bước sang tuổi 15 cũng gầy khô như một bộ xương xác ướp. Đôi chân của Giót không bị co lại nhưng teo hẳn, chỉ một lớp da bọc lấy phần xương khô. Giót cũng chỉ nặng chừng 16kg, đôi mắt thâm quần gương mặt hốc hác em ho rất nhiều vì căn bệnh viêm phế quản.

Hai đứa trẻ cố giữa vào nhau vén tấm chăn cũ kỹ được mẹ trải dưới nền ở một xó nhà trước cửa ra vào để giữ chút hơi ấm. Mảnh đất Yên Hòa, nhưng đâu có yên. Những ngày này, gió rít từng cơn càng làm giá buốt len lỏi qua những khe hổng của căn nhà cũ kỹ như muốn xé đi từng thớ thịt hiếm hoi trên cơ thể của hai đứa trẻ. Ôm các em vào lòng mà nước mắt chúng tôi lăn dài đau đớn, lòng quặn thắt.

Bà Hiên nghẹn ngào: “Các anh đến thì thấy hết cả rồi đấy. Nhà có cái rẫy cách nhà gần 10km đi bộ thường xuyên phải lên canh chừng. Có hôm về đến nhà thì chúng đi vệ sinh ra khắp nơi, bụng đói chúng khóc tôi thương lắm…”, nói đoạn người mẹ nghèo khóc nức nở.

Từ khi lọt lòng mẹ Huệ và Giót đã không được bình thường. Cơ thể các em biến dạng, phần xương cột sống và một số bộ phân trên cơ thể biến dạng khiến các em không thể đi lại. Đặc biệt cháu Giót lại thường xuyên đau ốm nên sức khỏe rất yếu. Hiện sức khỏe của Giót rất yếu, đau đớn đến tột cùng. Khi chúng tôi hỏi Giót, em cũng chỉ biết lắc đầu, không nói được một tiếng nào. Thương Giót, tôi ôm em vào lòng chỉ mong em cố vượt qua nỗi đau này.

Cũng chỉ vì điều kiện gia đình quá khó khăn mà bà Hiên không thể đưa các con mình đi điều trị. Bởi vậy hàng chục năm nay các con của chị phải sống trong trăm ngàn những đau đớn của bệnh tật hành hạ.

Cuộc sống của gia đình lại càng lâm vào cảnh túng quẫn khi anh Vi Tiến Giáo (SN 1957) chồng của bà Hiên không may qua đời sau một vụ tai nạn từ năm 2009. Cũng từ đó gánh nặng, lo toan chăm sóc cho các con đều đổ dồn lên đôi vai của bà. Ở cái tuổi cũng chưa phải là nhiều, nhưng sống trong cảnh thiếu thốn nên bà Hiên thường xuyên đau ốm nên kinh tế gia đình ngày một thêm kiệt quệ. Toàn bộ thu nhập của gia đình, cái ăn của 3 mẹ con chỉ giữa vào diện tích trông ngô ít ỏi ở phần rẫy cách nhà chừng 10km.

“Có người bảo đưa chúng xuống bệnh viện để mổ thì có thể chữa được bệnh. Nhưng cái tội nhà tôi nghèo quá cũng không biết lấy đâu ra tiền mà đưa các con xuống bệnh viện. Bây giờ đến cái ăn còn lo không đủ thì lấy tiền đâu mà đưa con xuống tận thành phố chữa bệnh. Nhưng cứ để chúng như thế này thì tôi đi làm cũng không an tâm. Lỡ hôm nào chúng trở bệnh mà tôi không về kịp thì …”, nói đoạn người mẹ khóc nghẹn không nên lời.

Được biết, ông Vi Tiến Giáo trước đây từng đi bộ đội đánh giặc ở nước bạn Lào. Kể từ ngày ông trở về địa phương, lấy vợ và sinh con, thì không hiểu sao hai đứa con sau của ông bà lại mắc căn bệnh thân hình teo tóp, khô rang như bộ xương ướp. Bà Hiên nói: "Hình như hai cháu nó bị nhiễm chất độc da cam từ bố đó. Tôi cũng không biết, chỉ nghe người ta nói thế. Bố nó mất rồi, giờ tôi phải cố gắng chứ biết làm sao".

Bà cũng bảo, ước một lần đưa được các con mình xuống bệnh viện để khám, để biết được bệnh tình của các con thế nào. Nhưng cái ăn còn không đủ thì ước mơ đó của bà và các con có lẽ sẽ không bao giờ được thực hiên. Rời căn nhà bà Hiên hình ảnh người mẹ ôm hai đứa con khờ khạo, gầy mòn, xanh xao co ro, thân hình như bộ xác khô trong cái lạnh thấu xương như ám ảnh chúng tôi suốt chặng đường dài.

Cầu cho chị có được sức khỏe bình an để có thể chăm sóc các con mình thật tốt. Mong cho chúng không còn phải chịu đói, chịu rét thêm một phút giây nào nữa. Qua bài viết ngắn gọn này, chúng tôi rất mong muốn độc giả khắp nơi xin một lời nguyện cầu bình an cho gia đình các em.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước