Mùa khô hạn năm nay, nhiều địa phương trong vùng ngọt hóa của tỉnh bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Người dân phải chở từng can nước về nhà và ngày nào dùng hết ngày đó.
Hạn hán và mặn xâm nhập không phải là lần đầu tiên xuất hiện, nhưng chưa năm nào gay gắt và khốc liệt như năm nay. Những chuyến xe chở nước ngọt miễn phí, những vòi nước công cộng giờ là chỗ dựa duy nhất của người dân địa phương.
Tại một điểm cho nước ngọt miễn phí tại xã Tân Tây, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, từ sáng sớm đến hơn 9h, đã có gần 80 khối nước được chia cho bà con địa phương. Một can 30 lít chỉ bơm chừng 1 phút là đầy nhưng lượng can rỗng chờ tới lượt vẫn rất nhiều. Ở đây, mỗi nhà có 2 người, một người ở lại xếp hàng lấy nước, một người chở nước về nhà để quay vòng những cái can.
Toàn xã Tân Tây có hơn 18.000 dân nhưng chỉ có chừng 2.000 người còn nước máy để sử dụng, còn lại phải dựa vào những nguồn nước từ nơi khác chở về hoặc lấy từ những vòi nước miễn phí do tỉnh bố trí. Toàn tỉnh Tiền Giang có hơn 150 vòi nước công cộng nhưng nước lấy từ đây cũng hạn chế vì chảy yếu và chỉ bắt đầu từ 12h hàng ngày.
Tính đến tháng 4/2020, mùa khô hạn tại ĐBSCL đã kéo dài gần 6 tháng, khiến khoảng 96.000 hộ dân trong vùng bị thiếu nước sinh hoạt, 5 tỉnh phải công bố thiên tai. Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp được kéo giảm nhưng thiếu nước sinh hoạt lại trở thành nỗi lo lớn nhất của mùa hạn mặn này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!