Dù mới 5 tuổi nhưng bé Quỳnh Anh rất mong đến trường cùng các bạn.
Cháu bé đáng thương mà chúng tôi nhắc đến là em: Trần Thị Quỳnh Anh (SN 2010), con gái đầu lòng của anh Trần Đắc Tiến ( SN 1973), chị Đặng Thị Thường (SN 1987) trú tại khối 6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Cháu bị hai căn bệnh quái ác u tủy và u não, cả hai căn bệnh này đã cướp đi những ngày tháng đẹp đẽ nhất tuổi thơ. Để lại nỗi sợ cho cháu đó là những cơn đau quằn quại cùng với sự khiếp đảm mỗi khi gặp bác sĩ, y tá mỗi khi đến thăm khám với những chiếc kim tiêm nhọn và những viên thuốc tây nôn nao đắng miệng.
Bế em Quỳnh Anh trên tay, đôi mắt của chị Thường đã ngân ngấn hai hàng lệ, chị Thường tâm sự: “Năm 2009, em gặp và yêu anh Tiến, sau đó không lâu 2 gia đình đồng ý cho lấy nhau. Nói là tổ chức đám cưới, nhưng khi đó cả 2 gia đình nghèo khó nên chỉ có cơi trầu và mâm cơm báo cáo tổ tiên rồi dắt nhau về chung sống. Mong rằng sau này có gia đình nhỏ, có tiếng con trẻ ríu rít gọi bố mẹ là vui rồi, đến tháng 9/2010 em sinh được hạ được bé Quỳnh Anh, thế nhưng niềm vui chẳng tày gang, bước sang tuổi thứ 2 cháu cứ sốt cao rồi nôn ói, triệu chứng ngày càng nặng hơn, vợ chồng em đành đưa con đi khám thì được các bác sỹ kết luận cháu mắc bệnh u tủy và u não. Cầm tờ giấy kết luận trên tay em như sét đánh ngang tai...” chị Thường khóc nức nở mỗi khi nhắc đến bệnh của em Quỳnh Anh.
Nằm trên chiếc giường, thân hình của em gầy gò, đầu của em đã rụng hết tóc, chân tay khẳng khiu cùng với đó là màu da của em bị cháy sạm qua những lần xạ trị. Thế nhưng khi gặp chúng tôi ánh mắt của Quỳnh Anh như đang muốn nói một điều gì đó. Biết được em đang muốn trò chuyện tôi liền hỏi: Cháu muốn ước điều gì? Quỳnh Anh nhìn tôi, rồi em mếu máo “Cháu muốn được mọc tóc, rồi được đi học cùng các bạn”, nói rồi em òa khóc, làm cho những ai có mặt trong nhà không cầm nổi nước mắt.
Ước mơ được đến trường là một điều quá bình dị với biết bao nhiêu đứa trẻ khác, thế nhưng với Quỳnh Anh, thì điều đó không hề đơn giản. Số phận không may mắn bắt Quỳnh Anh phải mang trong mình liền 2 căn bệnh quái ác từ khi còn bé. Tuổi thơ của em phải trải qua những ngày tháng đau đớn vì bệnh tật hành hạ.
Không được cắp sách đến trường, nhưng ước mơ được đi học vẫn luôn cháy bỏng trong tâm hồn cô bé tội nghiệp này. Những lúc ở nhà một mình, cơn đau không hành hạ em, Quỳnh Anh lại lấy cuốn sách ra, rồi ngồi tô vẽ theo những nét chữ có sẵn.
“Nhìn cháu ham học mà vợ chồng em xót lắm, nó thông minh lắm đấy chú à, nó cầm bút tô theo từng nét chữ, một số chữ nó không hiểu thì nó hỏi bố, khi bố chỉ cho một lần, đến khi gặp phải chữ đó nó không hỏi nữa mà tự đồ theo như bố đã bày. Hôm nào nó không đau, thì liền đòi bố mẹ đưa đi học cùng các bạn cùng xóm. Biết con không thể đến trường được đành nói dối, "hôm nay chủ nhật nhà trường không học", nhưng nói dối mãi nên giờ cháu nó đã biết, sau mỗi lần đòi đi học không được Quỳnh Anh lại lên giường nằm khóc...
Bé Quỳnh Anh là con cả trong nhà, sau em là một em trai. Từ khi sinh ra Quỳnh Anh đã rất ngoan, ít quấy khóc, khi lên 2 tuổi phát hiện cháu mang trọng bệnh vợ chồng em dốc hết số tài sản đồng thời chạy vạy ngược xuôi vay nợ chữa trị cho cháu, thế nhưng bệnh tình của cháu không những không hề thuyên giảm, mà ngày càng nặng thêm. Có những đêm đang nằm ngủ, bỗng cháu khóc thé lên vì cơn đau, vợ chồng em chỉ biết ngồi ôm cháu mà khóc, giá như ông trời cho em được chịu thay nỗi đau này cho cháu...”, nói rồi chị Thường ôm con vào lòng khóc òa.
Nói về cuộc đời đầy gian truân của mình anh Tiến cho biết: “Cuộc đời của em sinh ra đã nghèo khó hơn đám bạn cùng trang lứa, bố em mất sớm, mẹ em lại bị mù nên em một mình nuôi mẹ bệnh tật vừa kiếm tiền ăn học. Khi học xong cấp 3 em phải nghỉ học để vào nam làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ và kiếm tiền theo đuổi ước mơ nuôi con chữ của mình. Sau 4 năm lênh đênh làm thuê, đến năm 1994 anh trở về thi vào hệ CĐ sư phạm. Thi đậu vào trường, thế nhưng em lại không có tiền đi học nên em xin làm thêm như bảo vệ trường, làm gia sư…, để đủ tiền ăn học và chu cấp người mẹ mang bệnh ở quê. Sau khi tốt nghiệp em được tuyển dụng về trường cấp 2 đóng trên địa bàn. Tưởng cuộc sống sẽ khá hơn ai ngờ gánh nặng gia đình lại đè lên đôi vai, cả gia đình giốc hết sức phần để cứu con phần thì gánh nợ nần chồng chất, sao mà khổ thế này?”.
Nhìn khuôn mặt hốc hác, nước da đen sạm vì sự khó nhọc cùng những lời tâm sự của anh Tiến, chúng tôi như đã hiểu rằng cuộc đời của anh như đang xoay quanh cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói và bệnh tật.
Được biết gia đình anh Tiến đang rất khó khăn, cả gia đình có 4 miệng ăn, chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của anh, ruộng nương không có, chị Thường không có việc làm, lại phải trông 2 đứa trẻ. Mỗi ngày chi phí thuốc thang cho Quỳnh Anh hết 200 nghìn/ ngày. Mỗi năm vợ chồng anh phải đưa Quỳnh Anh đi xạ trị 2 đến 3 lần, mỗi lần mất 1 đến 2 tuần, số tiền cho mỗi lần đưa cháu đi xạ trị lên đến 30 triệu đồng. Số nợ gần 100 triệu đồng vợ chồng anh vay ngân hàng và hơn 100 triệu vay lãi nóng đang đến hạn phải trả, gia đình anh như đang dần đi vào ngõ cụt.
Chia sẻ với chúng tôi Thầy giáo Phan Hữu Danh đồng nghiệp anh Tiến cho biết: “Gia đình anh Tiến rất khó khăn, nợ nần chồng chất, cháu Quỳnh Anh lại mang trọng bệnh, nhà trường biết được điều này, nên những lần có phần quà nhỏ đều nhường anh Tiến để động viên anh yên tâm công tác. Biết gia đình anh khó khăn nhưng nhà trường không giúp được gì nhiều, mong rằng qua quý báo, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân dang rộng vòng tay nhân ái cứu giúp gia đình anh”.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.