HLV thể dục dụng cụ: Vừa là giáo viên vừa là bảo mẫu

Hữu Hoàng - Bá HiếuCập nhật 09:35 ngày 20/11/2013

HLV Thuỳ Dương hướng dẫn các VĐV nhí của đoàn thể dục dụng cụ Hà Nội.

 10 năm trước, thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam tỏa sáng ở SEA Games ngay trên sân nhà với những cái tên như Ngân Thương hay Thùy Dương. Giờ đây, lứa VĐV vàng đó đã giải nghệ và trở thành những HLV của đoàn thể dục dụng cụ Hà Nội. Nhìn các VĐV nhỏ tuổi bây giờ, các HLV trẻ  nhớ lại tình cảnh của mình khi mới vào nghề.

HLV thể dục dụng cụ Đỗ Thị Ngân Thương chia sẻ: "Thể dục dụng cụ là tuổi thơ của em. Thấy các em chập chững vào nghề là ký ức hiện về. Khi mới bắt đầu nghiệp HLV, mình không biết phải làm gì với các em, chỉ có thể chỉ bảo những gì như ngày trước mình đã từng được dạy".

Ở môn thể dục dụng cụ, các VĐV bắt đầu tập luyện từ khi mới 4, 5 tuổi. Ở tuổi đó, rất khó để các em VĐV toàn tâm toàn ý tập luyện. Thế nhưng giữa thầy và trò của môn thể thao này luôn có sự đồng cảm, bởi bản thân các HLV cũng đã từng là những VĐV nhỏ tuổi, cũng từng phải xa nhà từ khi còn rất nhỏ.

‘ HLV Thuỳ Dương hướng dẫn các VĐV nhí của đoàn thể dục dụng cụ Hà Nội.

HLV Nguyễn Thùy Dương cho hay: "Đôi khi mắng, nghiêm khắc là cũng bởi muốn tốt cho các em. Bởi thế, người thầy không nên vội vàng và cần có sự thông cảm hơn với các em. Các em còn nhỏ nên các HLV ở đây giống như bảo mẫu vậy, làm tất cả mọi việc từ bữa ăn đến giấc ngủ".

Trong môn thể dục dụng cụ, HLV phải theo sát VĐV không chỉ khi thi đấu, tập luyện mà cả những lúc ăn uống nghỉ ngơi. Với những HLV nữ, đó đã là việc khó nhưng với những HLV nam, đó sẽ là những khó khăn gấp bội.

HLV thể dục dụng cụ Trần Văn Chi chia sẻ: "Đưa đội sang Trung Quốc, các cháu mới chỉ 5, 6 tuổi. Lúc đó bản thân mình chưa lập gia đình, chưa có con nhưng lại rất thạo những công việc của một bảo mẫu thực thụ. Có việc nhỏ chưa một lần phải động chân tay như lấy ráy tai, khâu vá hay cắt tóc... thì đều làm tốt cả rồi. Bản thân mình nghĩ, đã là HLV thì trong hoàn cảnh đấy bất cứ ai cũng làm như vậy".

‘ Thầy Chi chăm chút từng động tác cho học trò.

Sau buổi tập, HLV trở thành người cha, người mẹ. Thầy Chi với cô Dương phải đưa VĐV đi ăn. Vừa ăn, các thầy cô vừa giục các em ăn đủ lượng, đủ chất.

Buổi tối, VĐV đi học về, cô Trinh đã chờ sẵn ở phòng. Vốn là tuyển thủ quốc gia, bấy giờ cô phải chăm sóc 3 VĐV nhỏ tuổi. Tắm giặt, cho uống sữa, hướng dẫn các em học bài cho đến việc giục VĐV đi ngủ.

HLV thể dục nghệ thuật Lê Việt Trinh chia sẻ: "Trẻ con ham chơi, nên mọi việc các em đều không thể tự giác như các VĐV ở những môn thi đấu khác. Chính vì đó, HLV là người theo sát và luôn phải nhắc nhở các em... phải nhắc đi ngủ rồi thu điện thoại, còn chăn thì ngày nào cũng phải đắp lại".

Tất nhiên, công sức của các thầy các cô đã được đền bù xứng đáng. Chưa thể biết, bọn trẻ có trở thành những tuyển thủ quốc gia hay không nhưng ngay từ bây giờ, chúng đã là những người em, người con thân thiết của các HLV. Có lẽ chính các em là những người hiểu rõ nhất ý nghĩa của câu nói “cô giáo như mẹ hiền”.