Sinh ra trong vùng quê nghèo tại Nghệ An, anh Đức có một tuổi thơ với những bước khởi đầu đầy tươi đẹp: một gia đình đầm ấm, được vui đùa với chúng bạn cùng trang lứa.
Một ngày bình thường năm 1982, khi bố mẹ anh Đức đón cô con gái bé bỏng chào đời với mừng vui khôn xiết, thì anh Vinh bất ngờ đổ bệnh. Anh đã sốt một trận rất nặng. Cuộc đời anh sang ngã rẽ khác. Vẫn nhớ như in cái cảm giác, chiều hôm trước còn được rong chơi, chạy nhảy, nhưng tới sáng hôm sau khi thức giấc, đôi chân ấy đã không còn cứng cáp để mà đứng lên được.
Gia đình anh Đức phải bán toàn bộ đồ đạc, chạy vạy vay mượn bà con làng xóm, để gom góp tiền vừa đưa anh đi chữa trị, vừa lo cho cô con gái mới sinh còn đang khát sữa mẹ.
Tháng năm tuổi thơ ấy với anh Chu Vinh Đức là một hành trình dài dằng dặc. Hết từ quê lại ra Hà Nội rồi vào Thành phố Hồ Chí Minh và lại trở ra.
Thế nhưng những vất vả và đớn đau ấy chẳng ngăn nổi niềm đam mê học tập của anh. "Mình không thể tới lớp nên bảo với bố mẹ mua sách về cho mình tự học, rồi nhờ chúng bạn giúp đỡ sang chỉ bài tập cho. Cứ thế mình cũng học được hết chương trình phổ thông" – anh Đức chia sẻ về quãng thời gian tự học. Không dừng lại ở đó, anh Đức còn mày mò tự học tiếng Anh vì xác định đó là ngôn ngữ thứ để mở cánh cửa ra thế giới.
Anh Chu Vinh Đức chụp ảnh cùng Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (ở giữa)
Bằng sự cố gắng không ngừng, anh Chu Vinh Đức hiện đang là Phó chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An. Anh có một xưởng vẽ truyền thần riêng, anh còn là một phiên dịch viên kiêm cây văn nghệ hạt giống của Hội Người khuyết tật TP.Vinh. Anh từng đạt huy chương bạc trong Hội diễn Người khuyết tật toàn quốc năm 2014. Anh được cử làm đại diện VN tham dự Đại hội Người khuyết tật Châu Á - Thái Bình Dương.
Với anh Chu Vinh Đức, không có gì là không thể !