TV& VIDEO

Hôm nay ai đến: "Tôi muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt khâm phục"

Quang Minh-Thứ tư, ngày 05/12/2018 19:11 GMT+7

VTV.vn - Dùng đôi tay thiếu lành lặn để tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp, bạn có tin được không?

Nói tới những thiên tài thì có lẽ nhiều người sẽ không thể không biết tới cái tên Stephen Hawking. Ông mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên - hay Lou Gehrig, căn bệnh phá hủy hệ thống neuron thần kinh khiến cơ thể bị liệt. Chàng trai 21 tuổi khi đó được chuẩn đoán sẽ chỉ có thể sống thêm được 3 năm nữa. Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy đến, ông chẳng những không mất sau lời dự đoán kia mà thậm chí còn sống tới năm 76 tuổi. Ông đóng góp vô cùng lớn cho sự nghiệp giải mã các bí ẩn của vũ trụ.

Nhân vật ngày hôm nay tới với Hôm nay ai đến chẳng vĩ đại như Stephen Hawking nhưng ở họ lại có 1 điểm chung đó chính là sự đam mê, nghị lực và vượt qua tình trạng khiếm khuyết của mình.

Năm lên 3 chị Trần Thị Ngọc Hiếu bị trận sốt bại liệt. Gia đình đưa chị lên TP.HCM với mong muốn chữa chạy nhưng bác sĩ từ chối, nói rằng cơ hội sống sót rất ít, hoặc nếu có sống chỉ sống thực vật. Qua cơn nguy kịch, bé Hiếu vẫn sống nhưng chân tay cứng đờ, phù nề, mới hơn 3 tuổi mà nặng 20 kg. Nghe mọi người nói có ông thầy châm cứu, bấm huyệt giỏi ở Long Thành, mẹ chị không quản khó khăn đưa chị đi. Sau hơn 2 tháng chữa trị, tay chân bắt đầu có cảm giác, người bé Hiếu khi đó nhẹ nhàng hơn. Tuy không khỏe mạnh như một đứa trẻ bình thường, nhưng bố mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc vì con mình như được sinh ra lần thứ 2. Thời gian đầu Hiếu bò đi, lết đi, rồi sau có ba mẹ, bạn bè đưa đi học, lớn hơn chút có xe lăn để đi lại. Thế nhưng Hiếu vẫn cảm thấy mình may mắn vì mình được sống.

Học xong lớp 12, chị Hiếu say mê với mỹ thuật nhưng lần lượt các cơ hội vụt mất. Chị đành chôn vùi ước mơ, ở nhà nhận trông trẻ. Được mọi người yên tâm tin tưởng nên công việc cũng đều nhưng chị nhận ra công việc này không thể là công việc lâu dài của mình. Năm 2008, chị quyết định lên TP. HCM tìm cơ hội việc làm cho mình. Ban đầu chị có ý định học nghề tranh cát của cô Ý Lan, nhưng lên TP. HCM một thân một mình chẳng quen ai, cứ loay hoay. Rồi một người bạn đồng tật mách chị một công ty tranh đá quý đang nhận dạy và tuyển người khuyết tật. Chị vào làm một thời gian, không ngờ lại mê mẩn tranh đá quý và đi theo nó tới tận bây giờ. "Bản thân của Hiếu không có mịn và bóng như những viên đá đẹp. Cho nên Hiếu chọn cho mình những viên đá góc cạnh hơn để hy vọng mỗi ngày mình mài dũa thì sẽ có ngày nó được sáng bóng" - chị Hiếu chia sẻ.

Bốn năm vừa học vừa làm, vững tay nghề, chị quyết định mở cửa hàng riêng. Ban đầu cũng gian nan, vì khách đa phần là bạn bè quen biết, rồi dần dần họ giới thiệu, tiếng lành đồn xa, nhiều người biết đến tranh của chị. Chị mở được cửa hàng nhỏ ở quận Thủ Đức. "Mình vui mình cũng phải sống, mình buồn mình cũng phải sống. Nếu như mình chọn cái gam màu tối cũng như cách sống buồn bã thì nó cũng phải trôi qua 24h. Cho nên chúng ta hãy cứ chọn gam màu tươi sáng để cuộc sống của mình tươi vui hơn" - chị Ngọc Hiếu chia sẻ.

Con đường tương lai còn dài phía trước chẳng ai biết được rồi sẽ ra sao. Thế nhưng có một điều chắc chắn rằng sự cố gắng, nỗ lực ở hiện tại sẽ là tiền đề gặt hái những thành công trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI