Khi còn mặc chiếc áo đồng phục Trung học Phổ thông, Nguyễn Thị Luyện sống tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh là một học sinh ưu tú của lớp chuyên văn với rất nhiều thành tích. Tuy nhiên, sau một tai nạn giao thông xảy ra lúc em mới tròn 17 tuổi đã cướp đi đôi chân với biết bao ước mơ hoài bão của tuổi trẻ.
Mặc dù không có đôi chân nhưng nghĩ đến quãng thời gian khó khăn mẹ cùng em vượt qua lưỡi hái của tử thần, Luyện đã tiếp tục quay lại trường học tập và trở thành cô sinh viên khoa Tâm lý của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Luyện từng có những dòng tâm sự đẫm nước mắt: "Tôi đã nhiều lần chết đi như thế, chết bởi sự tuyệt vọng, đau đớn, chết đi bởi sự buồn bã, đau khổ đến bất lực. Trước kia khi tôi chưa là một người khuyết tật tôi có một cuộc sống êm đềm, yên bình và có ít sóng gió. Nhưng khi tôi gặp phải một tai nạn và tai nạn đó đã lấy mất đi của tôi một đôi chân, cũng từ đó tôi trở thành một người khuyết tật. Lúc đầu tôi không thể chấp nhận sự thật đó, mất đến hơn một tháng tôi nằm viện mà đêm nào tôi cũng khóc, tôi khóc vì đau cả thể xác lẫn tâm hồn….".
Từ ngày bị mất đôi chân, mẹ của Luyện tình nguyện trở thành đôi chân cho cô con gái. Không phụ công mẹ, Luyện đã nỗ lực rất nhiều trong học tập và giành được học bổng. Ở nhà trọ, cô thích nghi rất nhanh với cuộc sống của người không còn hai chân, tự mình làm những việc phục vụ cá nhân. Chỉ khi đi lại mẹ mới phải bế, cõng.
Nghị lực và ý chí, sự chịu đựng của cô quả là phi thường. Có những lúc, Luyện ao ước giá mình không phải mang đôi chân giả kia. Nhưng đó chỉ còn là trong mơ, bởi thực tại cô vẫn đang phải sống, phải đối mặt với khó khăn chất chồng phía trước. Luyện chia sẻ: "Tôi mất tới 81% sức khỏe nên chỉ mong ra trường tìm được công việc phù hợp để nuôi sống bản thân, cho mẹ bớt khổ".
* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!