Thượng nguồn sông Hương, với cả 2 nhánh Tả Trạch và Hữu Trạch, nếu như nhiều năm trước không ít các cồn cát lộ rõ ở giữa sông thì nay đã không còn. Sông Bồ cũng lâm vào tình trạng tương tự. Dòng chảy của cả 2 con sông này đều không lưu thông một cách tự nhiên như nó vốn có, bởi phía thượng nguồn là các nhà máy thủy điện án ngữ, trong khi không đập thủy điện nào có cửa xả đáy, nên cát sạn chẳng thể theo dòng chảy về hạ lưu cũng là điều dễ hiểu. Cát sạn không được tự nhiên bồi tụ về hạ lưu, trong khi tốc độ khai thác ngày càng diễn ra mạnh mẽ, thì chuyện cạn kiệt tài nguyên chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhìn từ góc độ này, đây chỉ là 1 trong những mặt trái của việc chặn dòng các con sông. Tuy nhiên, đó cũng là sự đã rồi, thay đổi thực tế trên là điều không thể. Vấn đề còn lại là tìm giải pháp thay thế cát sạn tự nhiên, bởi nhu cầu xây dựng lại không thể ngừng.
Cát trắng ở vùng ven biển, ven đầm phá và bột đá là những loại vật liệu được các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cho là có thể thay thế cát sông. Vấn đề còn lại là hạ giá thành các loại vật liệu thay thế này, để vừa nâng tính cạnh tranh với cát sạn ở sông, từ đó tác động, làm thay đổi dần thói quen sử dụng của người dân. Để làm được điều đó, các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cho rằng, đã đến lúc cần có quy định, chỉ định sử dụng vật liệu thay thế cát sông, chí ít là đối với những công trình có vốn từ ngân sách nhà nước, để tạo thói quen và lan tỏa thói quen này trong cộng đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!