Bông giờ mỗi năm chỉ có một lần nên mùa bông giờ vẫn được xem là mùa của niềm háo hức chờ mong. Dọc dài đất nước, không phải ở vùng nào cũng có bông giờ. Thế nhưng ở vùng quê miền Trung, bông giờ lại rất đỗi quen thuộc với mọi người. Có người ví von đó là loài hoa tinh túy của làng quê.
Ngay cả những người sống ở làng cũng không thể tả nổi hương thơm của bông giờ. Mang một chút cay của gừng, mang một chút nồng của sả, nhưng mùi thơm của bông giờ thì lại khác hẳn, thoang thoảng nhưng đủ làm sực nức gian bếp mỗi khi cho bông giờ vào nấu canh. Canh rau có bông giờ ngon hơn hẳn. Ngon chính từ mùi thơm rất riêng của bông giờ. Những đứa trẻ, nghe mùi thơm của canh bông giờ là muốn ăn ngay khi nồi canh vừa đưa ra khỏi bếp.
Bông giờ chẳng phải là nông sản có thương hiệu, nhưng tiếng tăm của nó thì gắn chặt với cuộc sống của làng, theo suốt đời người dân vùng quê. Không ít người con rời làng, mùa mưa lại chợt nhớ món canh bông giờ, nhớ về làng. Ở đó, những người mẹ tảo tần, chỉ một nắm rau hái từ vườn với một ít bông giờ cũng đã có bữa cơm ngon trong ngày mưa, nuôi khôn lớn những đứa con trong nhà.