Khi thì sáng sớm, lúc thì giữa trưa và cũng có khi là chiều muộn, cứ hễ nước xuống, người làng Ngọc Lãng (xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) lại ra sông , quay về với một công việc đã theo họ gần như cả đời người. Đó là nghề cào dắt.
Nghề cào dắt tuy vất vả nhưng người dân ở làng Ngọc Lãng chẳng thể nào bỏ được. Không thể bỏ bởi đó là một phần trong cuộc sống của những con người sinh ra và lớn lên bên sông. Không thể bỏ, bởi nghề cào dắt mang lại cho họ đồng ra đồng vào. Một ngày cào dắt, mỗi người kiếm được ít thì 200-300 ngàn đồng, nhiều 500-600 ngàn đồng. Đó là số tiền mà ở quê chẳng phải dễ kiếm. Có người làm nghề đã hàng chục năm, có gia đình thu nhập chính lại là từ nghề cào dắt.
Những ngày giông gió không ra sông, người làng lại nhớ nghề cào dắt, thèm được ngâm mình trong nước, vừa làm vừa trò chuyện – những câu chuyện giữa sông mà có lẽ chỉ những người cào dắt mới có kiểu trò chuyện như vậy. Còn với những ai ngang qua khúc sông mùa cào dắt không khỏi ngỡ ngàng... Khúc sông quê quen thuộc đẹp tựa bức tranh trong mùa cào dắt. Ở đó có sự tất tả của những con người mưu sinh. Và ở đó có cả sự bình yên vốn có của dòng sông quê.