Những thửa ruộng bỏ hoang, những con mương khô cạn. Đó là thực trạng của những cánh đồng thuộc địa phận làng Long Sơn (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) – Ngôi làng nằm sát chân đại công trình thuỷ lợi Phú Ninh. 30 năm qua, dù đã hiến phần lớn đất đai và dành công sức để xây dựng nên đại công trình thuỷ lợi Phú Ninh nhưng người dân Long Sơn chưa một lần được hưởng lợi từ nguồn nước chỉ cách có vài bước chân này.
Do nằm sát công trình hồ Phú Ninh nên không thể lấy nước trực tiếp từ kênh chính, tuy nhiên Long Sơn hoàn toàn có thể nhận nước từ các kênh phụ dẫn ngược về, với khoảng cách chưa đầy 3 cây số. Ấy vậy mà đoạn kênh này mãi vẫn không được xây dựng.
Sau khi hiến phần lớn ruộng đất cho công trình Hồ Phú Ninh, diện tích đất canh tác chỉ còn đủ cho 1/3 dân số trong thôn. Mỗi năm nhờ nước trời, người dân chỉ làm được 1 vụ. Thời gian còn lại người dân phải vào Hồ Phú Ninh để kiếm củi khô về bán để sống qua ngày. Và hiểm hoạ cũng từ đó đổ xuống nhiều gia đình nơi đây.
Dân gian Long Sơn có câu "Ra sau chết nước, ra trước chết khô" để mô tả thực trạng cuộc sống nơi đây. Dân số ngày càng tăng, đất sản xuất ắt sẽ bị thu hẹp. Nếu không kịp đưa nước về những cánh đồng Long Sơn để tăng vụ sản xuất thì người dân nơi đây sẽ còn nghèo mãi. Và cái danh xưng "xứ nghèo khô" cứ thế được lưu truyền. Mà chắc chắn chính quyền và người Long Sơn thì không muốn vậy.