Đà Lạt, trong mắt nhiều người, đúng nghĩa là thành phố sinh ra từ đồi núi. Và những con dốc cũng được sinh ra từ phố núi chập chùng...
Dốc vắt qua những con đồi, khi nơi ở của người Đà Lạt trải rộng từ trên đồi cao xuống dưới thung lũng sâu....Cũng như một cách sống nương theo đồi núi, mà từ lâu lắm rồi, người Đà Lạt đã làm ra nhiều con dốc bậc thang, để rồi không ít người ví von như ai đó đã rải những bậc thang lên trời....
Nếu không có những con dốc, sẽ khó có được nhịp sống êm đềm như là tài sản vô giá của thành phố cao nguyên. Cứ thế, những con dốc là những gì thuộc về Đà Lạt, để rồi bất cứ ai đã yêu thành phố này thì tình yêu ấy vẫn luôn dành chỗ cho những con dốc lặng lẽ theo suốt đời người Đà Lạt.