Hải sản không vào chợ, dù chợ đã được xây dựng cách đường không xa. Người mua muốn cá tươi từ biển bắt lên, người bán không muốn mất lệ phí khi vào chợ. Và khi người mua dần đông, nhu cầu chọn hải sản đa dạng hơn, thì chợ "tự phát" không còn là những mớ cá nhỏ vừa được lưới về của ngư dân ở đây nữa, mà bắt đầu có nhiều loại hải sản khác từ nơi khác mang về. Kẻ mua người bán cứ thế hồn nhiên họp thành chợ hải sản.
Ngoài những người đến trước chiếm chỗ bán lâu dài, thi thoảng vẫn xuất hiện một số người từ những nơi khác bưng thau, chậu đến bán cfung. Cùng với thói quen mua cho tiện của dân là giá cả hàng hóa rẻ, hầu như không rõ nguồn gốc nên "chợ tạm, chợ tự phát" rất khó quản lý.