Đà Lạt đã mất đi rất nhiều - những mất mát không dễ lấy lại được. Đó là nỗi niềm của những người yêu Đà Lạt, là sự trăn trở của các nhà quản lý, các nhà khoa học. Một trong những mất mát dễ thấy, đó chính là cảnh quan, môi trường sinh thái của Đà Lạt khi không gian của thành phố này đang bị đan kín bởi các nhà kính canh tác nông nghiệp. Cần phải khẳng định: sẽ không có một trung tâm sản xuất rau và hoa như Đà Lạt nếu không có nhà kính. Nhưng cũng không thể phủ nhận, chính việc phát triển ồ ạt nhà kính đã kéo theo nhiều hệ lụy.
Việc phát triển nhà kính trở nên rầm rộ ở Đà Lạt trong vòng 5 năm trở lại đây. Hiện tại, chưa có con số cuối cùng về diện tích canh tác trong nhà kính ở Đà Lạt. Theo ước tính, Đà Lạt đang có 4.400 ha đất canh tác trong nhà kính, 1.200 ha nhà lưới. Tính ra, nhà kính, nhà lưới đã phủ hơn một nửa diện tích canh tác 10.000 ha ở Đà Lạt. Trong vòng 5 năm qua, số lượng nhà kính ở Đà Lạt đã tăng gấp 5 lần. Nhiều dự báo đưa ra, việc gia tăng nhà kính sẽ còn tiếp tục khi càng ngày, càng có nhiều nông dân chuyển hướng canh tác từ ngoài trời sang canh tác trong nhà kính.
Thêm một nhà kính được nông dân đầu tư, cũng có nghĩa thêm một nông dân có cơ hội tiếp cận với lối sản xuất trong nhà kính vốn được cho là dễ mang lại năng suất, sản lượng cao. Nhưng rõ ràng với những sức ép mà nhà kính gây ra đối với môi trường, đã đến lúc cần phải nhìn lại cách lựa chọn canh tác trong nhà kính của nông dân. Thế nhưng, điều đáng nói, hầu như không nông dân nào nhận thấy mặt trái của ồ ạt phát triển nhà kính. Canh tác dựa vào sự bao bọc của nhà kính giờ đã là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nông dân Đà Lạt. Cũng vì thế mà chỉ ở một nơi như phường 12, thành phố Đà Lạt, 720 ha đất canh tác thì hơn 90% diện tích đã được canh tác trong nhà kính. Địa phương này đứng đầu về mật độ nhà kính ở Đà Lạt.
Dưới góc độ quản lý, thời gian qua, quan điểm đưa ra, chính nhà kính sẽ giúp nông nghiệp Đà Lạt chuyển hướng theo nông nghiệp công nghệ cao. Những lý do này khiến cho nhà kính hiện diện khắp nơi trên vùng sản xuất nông nghiệp Đà Lạt và được nhiều người cho là hướng đi đúng, để rồi lúc này, ở một góc nhìn khác - góc nhìn từ hệ sinh thái môi trường thì chính sự phát triển ồ ạt nhà kính đang kéo theo nhiều lo ngại.
Nhiều nhà khoa học cho rằng: không nên đánh đồng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với chuyện ồ ạt làm nhà kính. Bởi bản chất của nông nghiệp công nghệ cao là những đầu tư chiều sâu về kỹ thuật canh tác để đảm bảo năng suất mà vẫn hài hòa với môi trường. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra đối với Đà Lạt là làm sao không để tràn lan lối canh tác nhà kính mà ảnh hưởng đến mong muốn chung của cộng đồng, đó là giữ môi trường, sinh thái của Đà Lạt. Thế nhưng, điều chỉnh bằng cách nào khi mà đầu tư nhà kính như là chuyện đã rồi?
Được và mất, cả hai cùng tồn tại song song trong nhà kính. Với vùng sản xuất nông nghiệp như Đà Lạt, xin được nhắc lại là không thể không có nhà kính. Nhưng, không thể không cân nhắc việc phát triển nhà kính ở mật độ như thế nào là hợp lý. Nếu không, doanh thu nhờ canh tác trong nhà kính, cho dù có nhiều đi chăng nữa thì cũng khó bù đắp những mất mát. Và không khéo, nhà kính lại như "vòng kim cô màu trắng" siết chặt hệ sinh thái xanh của Đà Lạt.