Đi tìm nguyên nhân cho sự thăng trầm của tranh lụa trong mỹ thuật Việt, không ít họa sĩ cho rằng do thị hiếu của người chơi tranh, của người sưu tầm. Sở dĩ người chơi quay lưng lại với tranh lụa không phải nó không đẹp, không tao nhã, không sang trọng mà là do tuổi thọ của tranh lụa ngắn, bảo quản khó nên mất dần sức cạnh tranh với các thể loại tranh khác.
Để hoàn thành một bức tranh lụa, người họa sĩ phải nhuộm hàng trăm lần mới đạt được nét màu tinh tế mình cần. Họ mất nhiều thời gian và công sức để có bức tranh đẹp. Do vậy, để phục hưng được tranh lụa, người họa sĩ cần thay đổi từ chủ đề, lối vẽ đến kỹ thuật mới mong sống được với nghề và làm cho nghề tranh lụa sống lại.
Ngày nay, họa sĩ vẽ tranh lụa ngày càng ít. Những triển lãm tranh lụa cũng thưa thớt dần. Rõ ràng, trong mối tương quan ấy, việc nhiều người bi quan về sự tồn vong của tranh lụa hẳn là có cơ sở.