Nam Trà My, Nam Giang, Tây Giang là 3 huyện miền núi có số lượng học sinh phải theo học nội trú đông nhất ở Quảng Nam. Từ khi có được tiền, gạo hỗ trợ của Chính phủ, học sinh vùng cao ở những địa phương này không còn phải chịu cảnh đói ăn, đói mặc. Tuy nhiên, việc ở lại để có điều kiện bám trường, bám lớp rất khó khăn.
Không có kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa lại những cơ sở khả dĩ tận dụng làm chỗ ở cho học sinh, nhà trường và chính quyền địa phương chỉ có thể kêu gọi, vận động các nguồn để thay vài tấm lợp, còn lại tất cả vẫn ở trong tình trạng mưa dột, gió lùa. Nhiều trường nội trú như Phước Lộc, Phước Sơn hay Ch’ Ôm, có đến 40 - 45 em cùng ở trong một căn phòng chỉ chưa đầy 30 m2.
Tại Quảng Nam từng xảy ra tình trạng bùng phát bệnh bạch hầu, cướp đi tính mạng của học sinh từ các khu nội trú ở các huyện như Tây Giang, Phước Sơn. Nguyên nhân có phần do chỗ ở của học sinh nội trú còn quá nhiều bất cập, tiềm ẩn bệnh tật. Nếu điều kiện nội trú được cải thiện thì không chỉ chất lượng giáo dục vùng cao được nâng lên mà cả sức khỏe, thể chất của học sinh cũng sẽ được cải thiện.