Con phố mưa nhòe rực rỡ ở Kuala Lumpur (Malaysia) là kỉ niệm đẹp trong năm thứ 11 tôi theo nghề. Sau mấy tháng vất vả làm phim, chúng tôi gặp nhau ở đó, phong phú đủ thứ âm sắc và cấp độ ngôn ngữ, nhưng dễ hiểu nhau bởi ánh mắt, nụ cười.
Chương trình làm phim tài liệu CARE do Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương (ABU) tổ chức không thi thố, chấm giải mà là cơ hội để những người làm phim trẻ các nước chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kĩ năng làm phim. Chủ đề của ABU năm 2016 rất hay : "Liệu chúng ta có tin vào tình yêu hay không? ".
Và câu chuyện mà VTV Đà Nẵng đem đến cho những người bạn trong khu vực mang tên "Con đường màu xanh" - là câu chuyện về tuổi trẻ và tình yêu; về niềm tin, sự hoài nghi nhưng chưa bao giờ mất đi hy vọng…Một nhân vật trong phim đã nói: "Khi yêu thực sự 1 ai đó, người ta mới biết thực sự người ta là ai".
Khoá sản xuất Phim tài liệu của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á Thái Bình Dương 2016
Những ngày ở Kuala Lumpur, chúng tôi chia sẻ những câu chuyện nghề nghiệp và cuộc đời từ sáng tới đêm. Anh bạn Ranga mang theo bộ phim về một thanh niên gia nhập đội quân đánh bom liều chết của lực lượngTamil ở Sri Lanka. Với phim này, Ranga thể hiện thủ pháp cực kì đơn giản và ấn tượng khi nhân vật được quay từ sau lưng để giấu mặt. Câu chuyện của phim do nhân vật tự kể từ đầu đến cuối. Và những trường đoạn của phim được thực hiện bằng việc chuyển đổi bối cảnh và góc máy chỉ trong 1 không gian nhỏ hẹp, là ngôi nhà mà nhân vật đang sống. Trường đoạn kể về tuổi thơ là nhân vật ngồi trong vườn cây và nắng rực rỡ. Trường đoạn kể về những kí ức kinh hoàng của tội ác và sự sát hại là bóng người đổ xuống nơi góc tối trong căn phòng, cho người xem chứng kiến 2 mặt khác nhau trong 1 con người. Trường đoạn cuối nói về tình yêu với gia đình, với đất nước... là góc máy đặt thấp và xa, cho hình ảnh rộng nhân vật ngồi nơi cánh cửa nhìn ra khu vườn sáng và lộng gió.
Những bộ phim khác cũng đầy ám ảnh: Hiroki với câu chuyện về người bác sĩ chữa bệnh ung thư nổi tiếng của Nhật Bản, nay hàng ngày đang phải chống chọi với chính căn bệnh nan y này; Fathollah với những cảnh quay miên man bất tận theo chân người kiểm lâm yêu nghề và những loài thú quý hiếm đẹp lạ lùng trên thảo nguyên Iran; nữ đạo diễn xinh đẹp từ Trung Quốc với câu chuyện về cặp tình nhân trẻ trong mối xung đột với gia đình và xã hội ; và những câu chuyện riêng biệt khác...
Xuyên qua những con phố nhiều tháp nhọn ở Kuala Lumpur, những bản nhạc acoutics đầy nhung nhớ của thập niên 90, những bữa cơm Nasi Lemak, những cái khăn trùm trên người phụ nữ Hồi giáo...chúng tôi nói chuyện về chiến tranh trên dải Gaza, về những chiếc xe máy ở Việt Nam, hoa anh đào đang mùa rụng ở Nhật Bản, và những bộ phim trong mơ...
Đêm tới, e ngại an ninh đang trong những ngày đe dọa khủng bố (tháng 4 năm 2016), chúng tôi ngồi trong quán bar khách sạn, gật gù lẩm nhẩm hát theo những bài hát tiếng Anh quen thuộc cùng với ban nhạc sống ở khách sạn Corus. Trong không gian tình thân ấy: Fayek, đạo diễn phim tài liệu và phim điện ảnh từ Palestine nhả khói thuốc như 1 tài tử kể về gia đình và vợ con anh, về sự ly tán bởi chiến tranh và nỗi cháy bỏng chờ mong hòa bình. Hiroki Sano, phóng viên của chương trình "NHK đặc biệt", nhiệt thành và tử tế nói: những người phụ nữ làm truyền hình còn vất vả gấp nhiều lần đàn ông, vì họ ko chỉ làm phim mà còn là mẹ của những đứa con nhỏ. Còn Fathollah thì hát, những câu hát Iran êm ái và sâu thẳm như đồng cỏ mênh mông đất nước anh.
Những người bạn trong khoá sản xuất Phim tài liệu
Rồi thì chia tay...Cũng như những nhân vật mà chúng tôi đã gặp, những chặng đường chúng tôi đã đi...Có khi chúng tôi sẽ ko quay trở lại, không gặp lại...
Nhưng Kuala Lumpur thì mãi vẫn đó, mưa nhòe trên những con phố rực màu sắc...
Hẹn gặp lại ABU ở một lần trải nghiệm khác ./.